là màu đỏ và màu đen, bọn Goblin trông hệt như một cơn thủy triều hung dữ
và náo loạn.
Đó là một trận chiến khốc liệt. Một trận chiến đẫm máu nhất mà Bilbo
từng được biết, và cũng là trận chiến mà một thời gã căm ghét nhất – nhưng
hồi sau này, gã ta lại thấy rất tự hào và hay hồi tưởng lại cuộc chiến ấy, dù
phần tham dự của chính gã là không đáng kể. Tôi cũng cần nói thêm rằng gã
ta đã đeo nhẫn từ rất sớm, và biến khỏi tầm nhìn, cũng như biến khỏi mọi
hiểm nguy. Một chiếc nhẫn ma thuật kiểu này vốn chẳng phải là một lá chắn
hữu hiệu trong cuộc tấn công của bọn Goblin, và nó cũng chẳng ngăn được
những mũi tên đang bay chi chít cùng những ngọn thương sắc bén; nhưng
nó cũng khá hữu ích khi tìm lối thoát, và nó ngăn cho đầu bạn khỏi bị chọn
là mục tiêu của một tay kiếm Goblin.
Những người Elf là những người đầu tiên giáp trận. Lòng căm ghét bọn
Goblin của họ quả là lạnh lẽo và sâu cay. Những cây thương và kiếm của họ
lóe lên một ánh sáng lạnh lùng, cơn giận của những cánh tay cầm kiếm thật
ghê người. Khi đạo quân của kẻ thù đã đen đặc trong thung lũng, họ phóng
xuống cả một cơn mưa tên trên đầu chúng, và mỗi mũi tên đều lấp lánh như
một tia lửa sáng. Sau cơn mưa tên là hàng ngàn trường thương thủ lao ra tấn
công. Tiếng tru gào nghe đinh tai nhức óc. Những tảng đá nhuốm đầy màu
đen của máu bọn Goblin. Ngay khi bọn Goblin vừa trụ lại sau cuộc đột kích
và những người Elf mới dừng tay, có một riếng gầm sâu thẳm chợt bùng lên
và tràn qua thung lũng. Với những tiếng hô xung trận “Moria! Moria!” và
“Dáin! Dáin!” những chiến binh Dwarf vùng Đồi Sắt cùng lao vào trận
chiến, tay vung cao những chiếc cuốc chim, tấn công vào sườn bên kia của
quân thù; và sau họ là những con người vùng Hồ đang lao tới với những
thanh trường kiếm. Sự hoảng loạn trùm lên bọn Goblin; và khi chúng kịp
quay lại để đương đầu với cuộc tấn công mới này, thì những người Elf lại
tiếp tục áp sát với những đội quân tiếp viện. Nhiều gã quỷ núi đã vội vã thối
lui dọc theo bờ sông, trốn chạy khỏi cuộc mai phục: có nhiều con sói đã
quay lại cào xé ngay những gã chủ nhân đã chết hay bị thương của chính