rồi bị bắt giữ thôi. Thật dễ chảy nước mắt, sau từng ấy chuyện mà một con
người phải trải qua. Ta thà để con Smaug canh giữ cái kho báu khốn nạn
này, còn hơn để những con quái vật ghê tởm kia nắm giữ, và rồi cả anh bạn
già Bombur, rồi Balin, Fili và Kili cũng đều có một kết cục bi thảm; và cả
Bard nữa, cả những người Trên Hồ, và cả những anh bạn Elf vui tính. Khốn
khổ cho ta! Ta đã nghe lời ca về biết bao nhiêu trận chiến, và ta đã tưởng là
chiến bại cũng có thể đem lại vinh quang. Nhưng chiến bại trên thực tế quả
là không chịu nổi, và cũng thật thê lương. Ta ước chi mình chẳng dây dính
gì tới nó!”
Những đám mây bị cơn gió xua đi, và ráng đỏ của mặt trời chợt lộ ra ở
phương Tây. Nhận ra ánh sáng trong buổi nhập nhoạng này, Bilbo đảo mắt
nhìn quanh. Gã chợt gào to: gã vừa nhìn thấy một dấu hiệu làm tim gã như
muốn nổ tung, những bóng đen tuy nhỏ nhưng quyền uy đang hiện lên trên
nền trời phía xa.
“Đại Bàng! Bầy Đại Bàng!” gã ta thét lớn. “Bầy Đại Bàng đang tới!”
Mắt của Bilbo ít khi nhìn lầm. Những con Đại Bàng đang bay tới theo
chiều gió, từng hàng từng hàng một, trong một bầy đông đặc như thể đã
được tụ lại từ mọi tổ chim trên phương Bắc.
“Đại Bàng! Đại Bàng kìa!” Bilbo kêu gào, vừa nhảy múa, vừa khua tay
tán loạn. Nếu những người Elf không trông thấy gã ta, thì cũng nghe rõ tiếng
kêu của gã. Rồi họ cũng thét lên nối lời và thanh âm vang dội trong toàn
thung lũng. Nhiều cặp mắt tò mò cũng hướng lên trời cao, dù ngoài phía
sườn Nam, chẳng còn chốn nào có thể nhìn thấy rõ.
“Bầy Đại Bàng!” Bilbo hét lên thêm lần nữa, nhưng ngay lúc đó một
viên đá được quăng tới trúng ngay mũ trụ, và gã ngã vật ra, không hay biết
gì nữa.