CHƯƠNG 18:
Đường về
Khi Bilbo tỉnh lại, gã thấy mình đang nằm trơ trọi. Gã nằm trên một
tảng đá phẳng nơi Mỏm Quạ và không có một ai ở xung quanh. Trời đầy
mây và khá lạnh bên trên gã. Gã rùng mình, thấy lạnh cứng người, đầu đau
như có lửa đốt bên trong.
“Chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ?” gã tự nói một mình. “Dẫu sao
thì ta cũng chẳng phải là một trong số những anh hùng đã khuất; nhưng
mình nghĩ chắc vẫn còn đủ thời gian cho việc đó!”
Gã nhổm dậy đau đớn. Nhìn xuống thung lũng, gã ta chẳng còn nhìn
thấy một chiến binh Goblin còn sống sót nào. Sau một hồi, khi đầu óc đã
tỉnh táo hơn, gã nghĩ gã vừa thấy mấy người Elf đang di chuyển trong đám
đá dưới kia. Gã ta dụi mắt. Trại quân vẫn đóng trên đồng bằng cách đó một
quãng, và vẫn đang có người ra vào nơi Cửa Trước. Những người Dwarf có
vẻ như đang bận rộn tháo dỡ bức tường. Nhưng một không khí chết chóc
vẫn bao trùm. Chẳng có tiếng gọi nhau mà cũng không nghe tiếng bài hát
nào được hát. Nỗi buồn như ngập khắp không gian. “Cuối cùng cũng chiến
thắng, chắc là vậy!” gã nói, thấy đầu đau nhức. “Cái vụ này mới u ám làm
sao chứ.”
Chợt gã nhận ra một người đang leo lên và tới ngay phía trước mình.
“Chào ông bạn!” gã nói bằng một giọng yếu nhớt. “Chào ông bạn! Có
tin gì mới không?”
“Có giọng nói nào đang nói giữa vùng đá tảng vậy?” người đàn ông nói
và dừng bước, nhìn chòng chọc vào một chỗ, không xa nơi Bilbo ngồi lắm.
Bilbo chợt nhớ ra chiếc nhẫn! “Ái chà, cái thằng mình mới lẩm cẩm
chứ!” gã nói. “Tàng hình cũng có mặt trái của nó. Nếu không mình chắc đã
có một đêm yên tĩnh và ấm cúng trên giường.”