chẳng còn giá trị, ta muốn chia tay cùng anh trong tình bằng hữu, và ta
muốn rút lại những lời ta đã nói nơi Cửa Trước!”
Bilbo quì một chân xuống trong nỗi buồn tràn ngập. “Vĩnh biệt, vị Vua
của Xứ Sở Ngầm Trong Núi!” gã nói. “Đây là một cuộc phiêu lưu tai hại,
nếu nó kết thúc thế này đây; và cả một núi vàng cũng chẳng thể bù đắp nổi.
Nhưng tôi hài lòng là đã chia sẻ cùng ông mọi hiểm nguy – vậy là đã nhiều
hơn mọi điều những gã trong dòng họ Baggins đáng hưởng.”
“Không!” Thorin nói. “Có nhiều điều hay trong con người anh hơn là
anh tưởng đấy, đứa con của miền đất phía Tây an bình ạ. Một chút can đảm,
một chút sáng suốt, thật cân bằng. Nếu trong số bọn ta có nhiều những
người biết thưởng thức đồ ăn, niềm vui và những bài ca hơn là vàng trong
kho báu, thì chắc thế giới này đã tươi đẹp hơn nhiều. Nhưng dù buồn dù vui
thì ta cũng rời bỏ nó đây. Vĩnh biệt!”
Khi đó Bilbo quay người lại và bỏ đi, rồi gã ngồi cô độc trùm mình
trong chiếc chăn đơn, và, bạn có tin không, gã đã khóc cho tới khi mắt đỏ
kè, còn giọng nói thì khản đặc. Gã là người có một tâm hồn vị tha. Quả thực
là rất lâu sau gã ta mới có can đảm để nói đùa. “Cái chuyện đấy mới vui
chứ,” cuối cùng gã tự nói một mình, “may mà mình tỉnh mê đúng lúc. Mình
ước ao là Thorin còn sống nhưng mình cũng hài lòng là chúng ta đã chia tay
nhau trong tình bạn. Anh thật ngốc, Bilbo Baggins, và anh đã gây ra bao
chuyện với viên đá ấy; và vẫn còn chiến trận đấy thôi, bất chấp mọi nỗ lực
của anh tìm kiếm hòa bình, nhưng ta nghĩ anh sẽ không bị khiển trách đâu.”
Những chuyện gì xảy ra sau khi gã bất tỉnh. Bilbo được nghe lại sau
này. Nhưng nó chỉ làm tăng thêm nỗi buồn trong gã, và gã thấy mệt mỏi với
cả chuyến phiêu lưu. Gã thấy mong muốn thấu xương là được trở về nhà.
Nhưng chuyện đó sẽ phải trễ lại đôi chút, nên trong khi chờ đợi. Tôi sẽ kể lại
vài sự kiện. Bầy Đại Bàng đã nghi ngờ những cuộc chuyển quân của bọn
Goblin từ lâu; bởi họ luôn cảnh giác nên những cuộc hành quân trong vùng
núi cũng đã lộ ra. Nên đám Đại Bàng đã hợp lại dưới sự thống lĩnh của Thủ
Lĩnh Đại Bàng của Dãy Núi Mờ Sương, và ngay khi phát hiện ra trận chiến
ở xa, họ đã vội vã lao như gió lốc tới nơi vừa kịp lúc. Đám Đại Bàng đá xô