“Tôi là Bilbo Baggins, bạn đồng hành của Thorin,” gã đáp, tay vội vã
tháo chiếc nhẫn.
“Thật hay là tôi đã tìm ra ông,” người đàn ông nói và tiến lại gần. “Bọn
tôi đã tìm ông suốt bấy lâu. Chắc ông đã được xếp vào số anh em tử trận, có
nhiều người lắm, nếu pháp sư Gandalf không nói là lần cuối còn nghe tiếng
ông ở chỗ này. Ông có bị thương nặng không?”
“Một cú đập dễ sợ vào đầu thôi, tôi nghĩ vậy,” Bilbo nói. “Nhưng tôi có
mũ trụ và sọ tôi cũng cứng nữa. Dẫu sao thì người cũng thấy yếu nhớt, và
chân thì cứ như bằng sáp.”
“Tôi sẽ cõng ông xuống trại trong thung lũng,” người đàn ông nói và
nhấc gã lên nhẹ bỗng.
Người này rất nhanh nhẹn. Chẳng mấy chốc Bilbo đã được đặt trước
một chiếc lều ở xứ Dale; và Gandalf đang đứng đó, tay băng bó. Ngay cả
pháp sư cũng không tránh nổi thương vong; và chỉ có rất ít người không bị
thương trong toàn trại.
Khi Gandalf trông thấy Bilbo, pháp sư thật mừng rỡ. “Baggins!” pháp
sư thốt lên. “Ta thật không tin nổi. Vẫn còn sống – ta rất hài lòng. Ta đã bắt
đầu lo, không hiểu vận may có từ bỏ anh không. Một vụ thật khủng khiếp,
thiếu chút nữa là tai họa. Nhưng những chuyện khác để sau đi. Vào đi nào!”
pháp sư nói trang nghiêm hơn. “Người ta chờ anh đấy!” rồi dẫn đường cho
anh chàng Hobbit, pháp sư đưa gã vào trong lều.
“Chào Thorin!” pháp sư nói khi bước vào trong. “Ta đã đưa cậu ấy tới
đây.”
Thorin Khiên Sồi đang nằm ngay đó, trên mình có vô số vết thương, bộ
áo giáp rách nát và cây rìu chiến đặt lăn lóc dưới sàn. Lão ngửng lên khi
Bilbo tới gần bên.
“Vĩnh biệt, anh chàng bẻ khóa tốt bụng,” lão nói. “Ta đang đi tới những
phòng chờ, để được ngồi bên cạnh ông cha mình, cho tới khi thế giới này
được tái tạo lại. Đã tới lúc ta bỏ lại tất thảy bạc vàng, để tới nơi mà chúng