Nghề rèn tinh xảo nhất trần gian;
Nào ngọc thạch, ngọc lam, ngọc bích
Chúng ta cùng nhau cất giữ thôi.
Cho đức Vua, cho chúa người Elf
Đập búa mau lên nào bạn hỡi
Cho ánh dương giúp ta soi tỏ
Tỏa hào quang trên chuôi kiếm mới rèn.
Trên hộ tâm bạc họ đang đeo
Trên vương miện vì sao tỏa sáng,
Trên xích vàng đang mang quanh cổ
Nhật nguyệt cùng lấp lánh sáng ngời.
Cúp kia ta tạc cho vui thú
Đàn hạc vàng ròng có ai hay
Tất thảy nằm đây cùng tắt tiếng
Nào ai nghe thấu tiếng cầm ca.
Thông mọc vút cao, gió thét gào
Lửa bùng đỏ, cây như đuốc sáng
Chuông đổ dồn trên khắp xứ Dale
Người người dậy, mặt kinh hoàng hãi sợ
Cơn giận Rồng thiêng hung tợn vô ngần
Tháp canh sụp, và nhà nhà bùng cháy
Núi cao kia ngập khói dưới ánh trăng.
Người Dwarf nghe tiếng gọi của Tử Thần
Lao ra cửa và sa chân nơi tử địa.
Dưới móng Rồng,
Dưới ánh trăng khuya.