Khi đó Bilbo đẩy nắm cửa và bước vào. Dòng máu Took đã chiến
thắng. Hắn cảm thấy sẵn sàng bỏ luôn bữa sáng cùng giường êm nệm ấm,
miễn những kẻ này phải thấy hắn thật hung tợn. Quả thật, hắn muốn phát
điên khi nghe tới câu “nhóc tì nhảy tới nhảy lui trên thảm”.
Sau này, trong biết bao lần, dòng máu Baggins trong hắn đã cay đắng
hối hận về hành động bất cẩn của mình: “Bilbo, thằng ngu nhất trần đời, sao
mày lại tự mình chấp thuận dính vào mớ bòng bong ấy.”
“Xin lỗi, tôi đã tình cờ nghe được chuyện của các ngài,” gã nói. “Tôi sẽ
không làm bộ như mình hiểu những chuyện vừa nghe; đặc biệt tôi không
hiểu nổi chuyện “bẻ khóa” ở đây. Nhưng tôi nghĩ, tôi đã nhận thức ra một
điều (gã vẫn coi đây là biểu hiện của “cư xử đúng mực”): các ngài coi tôi là
thứ bỏ đi. Được thôi, tôi sẽ chứng minh tôi làm được những gì. Chẳng có
dấu hiệu ma thuật nào trên cửa nhà tôi hết, tôi mới cho sơn cửa hôm tuần
trước, và có lẽ các ngài đã nhầm địa chỉ. Ngay khi nhìn thấy bộ dạng khó ưa
của quý ngài đây, tôi đã nghĩ các ngài nhầm địa chỉ. Nhưng hãy cho là các
ngài đến đúng nơi đi. Nói đi, xem cần làm gì, và tôi sẽ hoàn tất, dù có phải
đi tới Viễn Đông, hay đấu với loài độc trùng của Sa Mạc Cuối Cùng. Bên
ngoại tôi có ông tiền tổ với biệt hiệu Bò Rống…”
“Phải, phải rồi, nhưng đó là chuyện thời xưa,” Glóin ngắt lời gã, “còn
tôi đang nói về chính Ngài đây. Và tôi đoan chắc với ngài, trên cửa nhà ngài
có dấu hiệu ma thuật, chính dấu hiệu như người xưa vẫn dùng. Nó cho biết
nghề nghiệp của ngài. Diễn dịch ra, dấu hiệu đó có nghĩa là: ‘Dân bẻ khóa
chuyên nghiệp, sẵn sàng nhận việc, chấp nhận nguy hiểm, miễn thù lao đầy
đủ’. Ngài có thể tự gọi mình là ‘người kiếm tìm kho báu bậc cao’ nếu ngài
không ưa từ ‘bẻ khóa’. Vài kẻ tự gọi mình như vậy. Bọn tôi không quan
trọng chuyện đó. Gandalf thông báo với bọn tôi là một chuyên gia địa
phương đang cần việc gấp và hẹn gặp tại đây vào thứ tư, lúc năm giờ.”
“Về dấu hiệu ma thuật, chính ta đã khắc lên trên cửa,” Gandalf xen vào.
“Và ta có lý do xác đáng. Các người đã nhờ ta tìm ra người thứ mười bốn, và
ta đã chọn ông Baggins. Kẻ nào dám nói ta lầm, chọn người không đúng,