“Tôi không thấy nó giúp được gì nhiều,” Thorin đáp lại sau khi xem
chăm chú. “Tôi nhớ rõ vùng Núi Lớn và phụ cận. Tôi biết đâu là Cánh Rừng
Đen, còn đâu là Chốn Hoang Địa, nơi bọn Rồng cư ngụ.”
“Trên bản đồ cũng vẽ cả con Rồng,” Balin thêm vào. “Nếu có khi nào
ta tới được Núi Lớn, không có bản đồ chúng ta cũng nhìn thấy nó.”
“Có một chi tiết các người không nhận ra.” Pháp sư phản bác, “một lối
đi bí mật. Các vị có thấy dòng chữ rune phía Tây này không, và bàn tay chỉ
hướng từ những dòng chữ rune khác? Nó đánh dấu lối đi bí mật vào Hạ
Phòng.”
“Có thời nó đã là bí mật,” Thorin ngẫm nghĩ, “nhưng chắc gì nó còn bí
mật tới ngày nay. Smaug đã sống ở đó quá lâu để biết mọi ngõ ngách của
những hang động này.”
“Nó có thể tìm ra, nhưng cũng chẳng ích gì.”
“Tại sao chứ?”
“Vì lối đi quá nhỏ. Cao năm bộ và ba người cùng đi lọt – những chữ
rune này nói vậy. Smaug không thể chui lọt qua khe ngay khi còn trẻ, huống
gì tới khi này, khi nó đã ăn vô số người Dwarf và thường dân xứ Dale.”
“Còn theo ý tôi thì cửa lớn quá đấy,” Bilbo đột ngột lên tiếng. Gã chưa
khi nào có dịp đụng chạm với loài Rồng, còn về “lỗ,” gã vốn chỉ quen với
“lỗ” của nhà Hobbit. Lại một lần nữa gã nóng đầu và bị câu chuyện lôi cuốn,
quên mất là với gã, im lặng quý hơn vàng. Gã sùng bái mọi loại bản đồ,
ngay trong phòng ngoài gã có treo một bản đồ vùng Đồi và phụ cận, nơi gã
cẩn thận đánh dấu mọi con đường đi dạo của mình bằng chì đỏ.
“Tôi không rõ vì sao họ lại giấu được khuất mắt những người khác, cho
dù con Rồng có thể không nhận ra?” Bilbo hỏi (bạn đừng quên gã chỉ là một
chàng Hobbit bé nhỏ mà thôi).
“Có nhiều cách khác nhau,” Gandalf đáp. “Nhưng họ đã che giấu chính
cái cửa này ra sao, hiện ta còn chưa rõ. Từ những hướng dẫn trên bản đồ