chuyên gia bẻ khóa trời cho. Nào, quay lại với kế hoạch và chúng ta bàn
tiếp.”
“Tuyệt lắm,” Thorin nói. “Có lẽ để ông bạn bẻ khóa giàu kinh nghiệm
của chúng ta sẽ nói lên vài ý tưởng độc đáo và sáng giá?” Lão cúi mình mời
Bilbo với vẻ lịch sự cường điệu thấy rõ.
“Trước tiên tôi muốn biết rõ công việc hơn,” gã Hobbit nói (trong đầu
gã mọi thứ lộn tùng phèo, bụng gã lạnh ngắt, nhưng gã quyết không lùi
bước, đó là dòng máu Took). “Có nghĩa là tôi muốn biết rõ hơn về vàng,
châu báu, về con Rồng, sao vàng lại nằm chỗ đó, nó là của ai, và các thứ
khác nữa.”
“Trời ơi,” Thorin nói. “Không lẽ ông bạn chưa xem bản đồ? Không
nghe bài hát của người lùn Dwarf? Không phải chúng ta đã bàn về vụ này
suốt ngần đấy thời gian?”
“Dẫu sao tôi cũng muốn nghe lại thật chi tiết và có trình tự,” Bilbo vẫn
ngoan cố, đồng thời gã cố ra dáng “làm ăn” (dáng điệu gã vẫn dùng với
những kẻ đến vay tiền). Cố hết sức, gã muốn mình trông giống một chuyên
gia kĩ tính, chu đáo thông minh và thạo việc để có thể tương xứng với lời
giới thiệu của Gandalf. “Tôi cũng muốn nghe về mức độ mạo hiểm, về các
chi phí không lường trước, về thời hạn, tôi cũng cần biết rõ mức thưởng và
các chi tiết khác.”
Thực ra những lời trên chỉ có ý nghĩa – “ta sẽ được gì đây? Và liệu ta
có còn thấy ngày về?”
“Hay lắm,” Thorin nói. “Đã lâu lắm rồi, từ thời ông nội Thrór của ta, cả
gia đình ta đã bị xua đuổi khỏi vùng cực Bắc, và cùng với gia sản, đồ lề,
chúng ta đã di trú tới ngọn Núi Lớn trên bản đồ này. Ông tổ Thráin Lão
Trượng đã khám phá ra nó từ lâu, nhưng chỉ tới lúc này bọn ta mới khai mỏ
mở đường, xây nhà lập xưởng trong lòng Núi. Ta nghĩ họ tìm ra vô số vàng
và châu báu vào khi đó. Dẫu sao thì họ cũng trở nên giàu có vô ngần, và ông
nội ta đã trở thành Vua của Xứ Sở Ngầm Trong Núi, được những Con Người
hết sức nể vì. Những người này vốn sống phía Nam, nhưng dần dà, họ đã