này, ta chỉ biết cửa được khóa và đúc liền vào núi. Một mánh quen thuộc của
người Dwarf, nếu ta không nhầm?”
“Ngài không nhầm đâu,” Thorin khẳng định.
“Phải, ta quên chưa nhắc tới chiếc chìa khóa này,” Gandalf tiếp lời. “Nó
được đính kèm cùng bản đồ. Nó đây!” Và Gandalf chìa ra cho Thorin một
chiếc chìa khóa bạc có cán dài, với đầu khóa trông thật ngộ. “Giữ cẩn thận
nhé!”
“Ai mà dám ẩu,” Thorin nói và đeo ngay chìa khóa vào chiếc dây vàng
dài sọc trên cổ, chiếc dây dài, luồn xuống dưới áo khoác.
“Giờ tình thế đã không đến nỗi vô vọng như trước. Mới đây bọn tôi vẫn
chưa rõ sẽ khởi sự từ đâu. Bọn tôi đã định tiến về phía Đông, cố gắng cẩn
trọng và căng mắt quan sát, miễn sao tiến được tới Hồ Lớn. Khi đó chắc mọi
khó khăn sẽ bắt đầu…”
“Không phải khi đó, mà sớm hơn nhiều; ai chứ ta thì biết rõ đường
sang phía Đông đấy,” Gandalf ngắt lời.
“Từ đó chúng ta sẽ tiến lên miền trên dọc theo Dòng Sông Chảy Xiết,”
Thorin tiếp tục, bỏ qua lời cảnh báo của Gandalf. “Cố tìm tới khu phế tích
của Dale – thành phố cổ nằm trên bờ sông dưới chân Núi Lớn. Thật ra chẳng
ai trong bọn tôi dám vào lối Cổng Chính. Dòng sông chảy ngay chỗ cổng
chính này rồi ngoặt qua mỏm đá lớn phía Nam; con Rồng thường bay ra
theo lối này, quá thường, nếu nó không thay đổi thói quen.”
“Đúng, lối đó không vào được,” pháp sư công nhận. “Nhất là khi không
có sự trợ giúp của một chiến binh lừng danh, hay một lực sĩ huyền thoại. Ta
đã cố thử kiếm một người, nhưng trong thân thể những chiến binh ngày nay
không còn chảy dòng máu phiêu lưu ấy, họ chỉ khoái đánh lẫn nhau ở các
miền đất xa. Còn lực sĩ ư, một, hai, hết rồi đấy. Gươm thì cùn, rìu chiến
dùng đốn củi, khiên dùng thay vung úp nồi; còn bọn Rồng lại hân hạnh được
liệt vào hàng cổ tích. Bởi vậy ta đã tính tới chuyện đột nhập, nhất là khi biết
được Lối Đi Bí Mật. Chính lúc này ông bạn Bilbo Baggins xuất hiện, một