khóa” của mình với bọn này xem sao. Một “chuyên viên bẻ khóa” chân
chính sẽ khoắng sạch túi bọn quỷ trong tình huống tương tự (việc này luôn
luôn đáng làm), thó luôn miếng thịt cừu đang nướng cùng hũ bia dở dang
kia rồi biến mất mà chẳng ai hay. Người Bẻ Khóa thuộc dạng thực tế hơn,
vốn không thích hư danh, sẽ chọc thẳng trủy thủ tận tim ba con quỷ trước
khi chúng kịp nháy mắt. Đêm sau đó sẽ vui vẻ biết bao.
Bilbo biết vậy. Gã đã từng xem bao câu chuyện thú vị mà chính gã
chưa từng thấy, chưa từng trải nghiệm. Gã chợt thấy lo lắng, thấy ngán ngẩm
tất cả những trò này; gã ước mình đang cách xa nơi đây vài trăm dặm,
nhưng sao, sao ấy mà trong lòng gã vẫn áy náy không yên, gã không muốn
quay lại chỗ “Thorin và Đồng Sự” với hai bàn tay trắng. Gã đứng đó và
lưỡng lự trong bóng tối. Từ mọi tình huống “đạo chích” được cân nhắc, gã
thấy móc túi bọn quỷ là ít mạo hiểm hơn hết, và gã dán mình cạnh cái cây
phía sau lưng Bill.
Bert và Tom đã quay lại bên thùng bia. Bill vừa làm thêm một tợp.
Bilbo thu hết can đảm và thọc bàn tay bé xíu của mình vào túi áo khổng lồ
của gã quỷ. Có một chiếc ví tiền trong đó, với Bilbo nó lớn như một bao tải.
“Hây!” gã vừa tự chúc mừng sự nghiệp mới của mình vừa cẩn thận kéo túi
tiền ra, “đây mới chỉ là bắt đầu thôi.”
Đúng vậy! Mọi ví tiền của bọn quỷ đều được yểm phép, và chiếc ví này
không phải ngoại lệ. “Hê, mày là ai vậy?” nó rít lên khi vừa ra khỏi túi áo.
Bill quay ngoắt lại và tóm trúng cổ Bilbo, ngay khi gã Hobbit chưa kịp giấu
mình sau thân cây.
“Chó chết thật, Bert. Mày xem tao vồ được cái quỷ gì này,” Bill nói.
“Thứ gì vậy?” các gã khác vừa hỏi vừa đi tới.
“Biết đếch gì được. Tụi mày nghĩ sao?” Bill hỏi.
“Bilbo Baggins – Người Bẻ… à, một Hobbit,” Bilbo vừa dẫy dụa vừa
đáp. Gã đang lo làm sao giả được tiếng chim lợn trước khi bị bọn quỷ bóp
cổ.