Một cuộc đánh lộn đáng xem nổ ra. Bert buông tay nắm Bilbo. Bilbo
chỉ còn đủ tỉnh táo để lẩn đi ngay trước khi bị bọn quỷ khổng lồ dẫm bẹp.
Hai gã khổng lồ quện vào nhau như hai con chó điên, miệng chửi nhau ầm ỹ
bằng đủ thứ danh xưng rất chính xác và hợp chỗ. Chỉ một lát, cả hai khóa
tay nhau, lăn thành một cục bên đống lửa, tay đấm chân cố đạp, còn Tom ra
sức quất gậy vào bọn chúng, mong chúng tỉnh ra, nhưng thực tế chỉ làm
chúng thêm nổi điên hơn. Bilbo lẽ ra phải rời đi ngay lúc đó, nhưng gã bị
Bert bóp quá chặt, giờ thở cũng khó khăn, đầu óc quay cuồng, gã chỉ còn
biết nằm ngay ra đó, bên ngoài vòng lửa sáng.
Ngay khi cuộc đánh lộn đang sôi nổi, Balin đột nhiên xuất hiện. Những
gã Dwarf nghe thấy tiếng ầm ầm từ xa, không thấy Bilbo quay lại, cũng
không nghe gã Hobbit giả tiếng chim lợn, từng gã lùn Dwarf một đành rời
chỗ và dấn mình tiến về bên đống lửa. Vừa thoáng thấy Balin trong ánh lửa,
Tom tru lên một tiếng kinh dị. Bọn Troll luôn ghét cay ghét đắng mọi thứ
liên quan đến người lùn (trừ món Dwarf nướng giòn).
Bert và Bill lập tức “ngưng chiến,” quát: “Tom, nhanh lên, lấy cái bao.”
Trước khi Balin kịp nhận ra Bilbo ở xó xỉnh nào trong đống hỗn độn này,
hay biết được chuyện gì đang diễn ra, thì đầu gã đã bị chụp bao tải và gã ngã
lăn ra đất.
“Bọn nó còn nhiều lắm,” Tom nói, “nhầm vào đâu được. Không có một
‘gã-bẻ-hobbit’ nào, nhưng bọn Dwarf có rất nhiều. Tao hiểu ngay mà.”
“Nói đúng đấy,” Bert thừa nhận, “lùi xa chỗ sáng này đã.”
Bọn quỷ làm theo lời gã. Ngồi phục trong bóng tối, chúng mang theo
những bao gai lớn, vốn dùng chứa thịt nướng và đồ cướp được. Khi mỗi gã
lùn tiến ra, mắt tròn xoe khi thấy đống vại bia uống dở, thanh thịt nướng trên
bếp, thì “hấp” chiếc bao gai bốc mùi đã trùm lên đầu gã, và gã bị vật ngã.
Trong phút chốc, Dwalin đã nằm cạnh Balin; Fili và Kili nằm cùng nhau;
Dori, Ori và Nori chồng thành một đống, còn Óin và Glóin, rồi Bifur, rồi
Bofur, rồi Bombur cũng bị xếp thành dãy co quắp bên đống lửa.