“Người-bẻ-hobbit à?” bọn quỷ hỏi hơi hoảng hốt. Loài quỷ khổng lồ
vốn chậm nghĩ, chúng luôn nghi ngờ khủng khiếp bất kỳ thứ gì mới lạ.
“Vậy người-bẻ-hobbit đang làm gì trong túi áo của tao?” Bill hỏi.
“Tao nướng nó được không?” Tom hỏi.
“Mày thử được đấy,” Bert nói, gã nhặt cây xiên thịt lên.
“Chẳng bõ dính mép,” Bill nói, gã vừa có một bữa tối no nê. “Lột da,
lọc xương xong thì thế thôi.”
“Có khi loại này còn cả mớ quanh đây, bọn ta làm nhân bánh được
đấy,” Bert nói. “Này, thằng kia, bọn mày lang thang trong rừng có nhiều
không, cái bọn thỏ rừng đáng chết này,” gã nói thêm, nhìn vào bàn chân đầy
lông của anh chàng Hobbit, gã túm lấy ngón chân Bilbo rồi lắc qua lắc lại.
“Có, nhiều lắm,” Bilbo đáp, trước khi nhận ra là mình đang phản bội
bạn bè. “Không, chẳng còn ai, không có người nào.”
“Mày muốn nói gì?” Bert nói, dựng ngược Bilbo lại, tóm lấy tóc gã.
“Tôi muốn nói,” Bilbo đáp, thở hổn hển, “quý ngài tốt bụng đừng đem
tôi ra nấu! Tôi nấu ăn cũng ngon lắm, ngon hơn nhiều so với món nấu thịt
tôi. Tôi sẽ nấu những món tuyệt vời cho bữa sáng của quý ngài đây, nếu tôi
chưa bị lấy ra làm bữa tối.”
“Thằng nhóc lắm điều,” Bill nói. Gã quỷ này vừa có một bữa tối đẫy tế,
lại thêm mấy vại bia. “Thằng nhóc lắm điều, thả nó ra đi!”
“Lúc nào nó giải thích xong thế nào là vừa ‘rất nhiều’ vừa ‘không có
ai’. Tao không muốn bị cắt cổ khi đang ngủ. Đút chân nó vào lửa cho đến
khi nó chịu khai ra.”
“Tao không cho phép. Chính tao tóm được nó mà,” Bill phản đối.
“Mày là thằng đần đầu mỡ, sáng nay tao đã nói rồi,” Bert nói.
“Còn mày là thứ đầu gỗ,” Bill đáp lời.
“Cẩn thận cái miệng mày, Bill Huggins,” Bert nói và đấm thẳng vào
mắt Bill.