dần. Đó là sáng kiến của Bert, sau khi tranh luận mãi cả bọn cùng nhất trí
với sáng kiến này.
“Chẳng nướng bây giờ làm gì, đến sáng cũng chưa xong,” một giọng ồ
ồ nói. Bert nghĩ đó là giọng của Bill.
“Đừng nói đi nói lại mãi thế, Bill,” gã lầu bầu, “mất cả đêm cãi lộn bây
giờ.”
“Ai nói?” Bill cãi. Gã này nghĩ chính Bert vừa mở miệng.
“Mày nói chứ ai,” Bert bắt đầu nóng mặt.
“Nói láo,” Bill gầm gừ; và cuộc tranh luận lại tiếp tục. Hồi lâu cả bọn
quyết định sẽ băm nhỏ bọn lùn rồi luộc. Bọn chúng nhặt lên một cái nồi đen
thủi đen thui rồi rút dao trong bị ra.
“Luộc bọn này mất công lắm. Lấy đâu ra nước, đường ra giếng lại xa
quá,” giọng nói lại cất lên. Bert và Bill cho đó là giọng Tom.
“Câm mồm!” hai gã quát. “Mày có muốn xong việc không? Có mày tự
lo đi lấy nước đi, nếu mày không biết giữ mồm.”
“Tụi mày câm miệng thì có,” Tom vặc lại, gã nghĩ giọng nói vừa rồi
của Bill. “Ai cãi lộn, chính tụi mày ấy.”
“Thằng ngu,” Bill nói.
“Còn mày khôn chắc,” Tom đáp liền.
Cả bọn lại đâm vào tranh cãi, mặt mũi nóng dần lên, mãi cho tới khi cả
bọn quyết định sẽ ngồi đè lên bọn lùn, ép cho nhão ra rồi luộc lên sau.
“Ngồi lên thằng nào trước đây?” giọng nói quái gở lại lên tiếng.
“Ngồi lên thằng cuối cùng kia kìa,” Bert đáp, mắt gã vẫn đau nhức vì
cú đòn của Thorin. Gã nghĩ chính Tom vừa nói.
“Đừng lẩm bẩm một mình như thế!” Tom nói. “Nhưng nếu mày muốn
đè thằng đó thì cứ đè đi. Thằng đó đâu rồi?”
“Thằng đi tất vàng đó,” Bert đáp.