“Thật tìm ra lúc để thực tập nghề móc túi,” gã béo Bombur nhận xét,
“trong khi chúng ta chỉ muốn kiếm chút lửa và đồ ăn.”
“Gì thì gì chứ quý vị cũng chẳng giật được mấy thứ đó mà không đổ
mồ hôi,” Gandalf nói.
“Chư vị đang lãng phí thời gian đấy. Các ông bạn liệu đã nhận ra là bọn
khổng lồ phải có hang hay hầm chứa đâu đây để tránh mặt trời. Ngó qua kể
cũng hay.”
Cả bọn cùng tìm kiếm và nhận ra dấu chân ủng đá của quỷ khổng lồ
dẫn đi xa vào những tán cây. Lần theo dấu vết, họ lên phía trên đồi và tìm
thấy một cánh cửa đá lớn sau những bụi cây, cánh cửa dẫn vào một hang
động. Nhưng họ không tài nào mở được cánh cửa, dù cả bọn đã ra sức đẩy,
còn Gandalf thử vài phép thuật.
“Cái này không biết dùng được không?” Bilbo hỏi khi thấy cả đám đã
hết hơi và bực bội. “Tôi tìm thấy nó trên mặt đất khi bọn quỷ đang đánh
nhau.”
Gã giơ ra một chìa khóa khổng lồ, dù Tom chắc sẽ nói chìa này nhỏ xíu
và tuyệt mật. Chắc chắn nó đã may mắn rơi khỏi túi gã quỷ, trước khi gã này
hóa đá.
“Cái quái gì mà ông bạn không đưa ra trước?” cả đám gào lên.
Gandalf cầm chìa và tra nhẹ nhàng vào lỗ khóa. Cánh cửa đá mở vào
trong sau một cú huých mạnh và cả đám bước vào. Xương trắng vương vãi
trên mặt đất, còn cả hang động bốc mùi khó ngửi; đủ thứ đồ ăn vương vãi
trên sàn và trên các giá đỡ, giữa đống rác rưởi đó là đủ loại chiến lợi phẩm
của bọn quỷ, từ hàng tá khuy đồng cho tới những hũ đầy tiền vàng trong góc
động. Trên tường treo đầy quần áo, quả thực quần áo này quá nhỏ so với bọn
khổng lồ, và tôi tin số này vốn thuộc về những con mồi của bọn quỷ. Vài
thanh kiếm đủ hình dáng và kích cỡ cũng được treo. Hai thanh kiếm hút chặt
chú ý của mọi người, chủ yếu vì bao kiếm tinh xảo và cán kiếm nạm đầy
châu báu. Gandalf và Thorin mỗi người cầm lấy một thanh; phần Bilbo, gã
nhặt lấy một thanh trủy thủ trong bao da. Thanh trủy thủ này chắc chỉ là con