“Đồ đần, quỷ lùn đó đi tất xám,” giọng nói tựa như giọng Bill lại lên
tiếng.
“Tao nhớ chính xác nó đi tất vàng,” Bert vẫn ngoan cố.
“Chính phải, đi tất vàng,” Bill phụ họa.
“Thế sao mày bảo đi tất xám?” Bert bực mình.
“Tao không nói, Tom nói thế đấy chứ.”
“Sao lại tao, chính mày nói ấy,” Tom gào lên.
“Đa số thắng thiểu số. Câm mồm đi,” Bert khẳng định.
“Mày đang nói với ai đấy?” Bill vặc.
“Thôi thôi đủ rồi,” Tom và Bert đồng thanh nói. “Đêm hết đến nơi, sắp
bình minh rồi, vào việc thôi.”
“Gặp ánh thái dương, thân tụi mày hóa đá!” một giọng nói giống tiếng
Bill vang lên. Nhưng đó không phải là tiếng Bill. Đúng vào khoảnh khắc
này, ánh sáng đã chiếu rọi lên đồi, tiếng chim rộn lên trên cành lá. Bill đã
không thể thốt nên lời, đang cúi mình xuống Thorin, gã đã biến thành đá.
Còn Bert và Tom, đang nhìn theo gã, cũng cứng người hóa đá. Bọn chúng
tới giờ vẫn còn đứng đó, cô độc, chỉ thỉnh thoảng mới có vài con chim đậu
lên trên. Chắc các bạn cũng biết, bọn quỷ khổng lồ phải trốn dưới lòng đất
khi bình minh rạng, bằng không chúng sẽ biến lại thành núi đá (vốn chúng
gốc gác từ đây mà) và không bao giờ cử động được nữa. Đó là điều bất hạnh
đã đến với Tom, Bert và Bill.
“Tuyệt diệu!” Gandalf nói và bước ra từ sau gốc cây, lão đỡ Bilbo
xuống từ bụi cây gai, Bilbo vừa hiểu ra. Giọng nói lạ chính là của pháp sư,
chính nó đã khiến bọn quỷ khổng lồ cãi vã, sinh sự cho tới khi mặt trời lên,
và ánh sáng mặt trời đã kết liễu bọn quỷ.
Việc tiếp theo là mở bao và thả đám lùn ra. Các nhân vật này đã bị bóp
suýt chết ngạt, và đang rất khó chịu: chẳng ai khoái thấy mình bị đưa ra bàn
tán, hết rán đến băm nhỏ rồi nghiền nát. Cả bọn phải nghe Bilbo kể chuyện
mình tới hai lần mới hài lòng.