dao nhíp với bọn quỷ, nhưng với anh chàng Hobbit, nó quả là một thanh
đoản kiếm.
“Mấy thanh kiếm này trông tốt đây,” Gandalf nói, rút lưỡi kiếm ra một
nửa và nhìn chăm chú. “Số kiếm này không phải của bọn Troll, và cũng
không phải người xứ này thời nay chế tạo ra; nhưng đọc những chữ rune
khắc trên kiếm, chúng ta sẽ biết ngay thôi.”
“Tránh xa cái mùi khó ngửi này thôi,” Fili nói.
Và cả đám lôi theo những hũ đựng tiền vàng, cả những món đồ ăn chưa
ai đụng tới, trông khá ngon miệng; họ còn mang theo một thùng bia đầy
nguyên. Những nhà du hành đã đói ngấu, sẵn sàng làm một bữa sáng thịnh
soạn và chẳng hề quay mũi trước số đồ ăn của bọn quỷ khổng lồ. Lương
thực mang theo cũng sắp cạn. Giờ họ đã có bánh mỳ và pho mát, khá nhiều
bia, rồi thêm miếng thịt hun để nướng trên lửa đỏ. Xong bữa cả đám lăn ra
ngủ, bù cho đêm qua mất giấc.
Họ ngủ mãi đến chiều, không làm thêm gì nữa. Tỉnh giấc, cả bọn mang
ngựa lại, chở hết số hũ đựng vàng và giấu chúng không xa con đường dẫn ra
sông. Đám lùn phù phép kỹ lưỡng nơi chôn của, hy vọng nếu có ngày quay
lại sẽ đào lên mang đi. Xong việc, họ lại lên yên và tiến theo con đường dẫn
về phía Đông.
“Ngài đã đi đâu vậy, thưa pháp sư?” Thorin hỏi Gandalf khi cùng đi.
“Thăm dò phía trước chút thôi,” pháp sư đáp.
“Sao ngài quay lại đúng lúc thế?”
“Ta quen ngoảnh lại rồi.”
“Rõ rồi!” Thorin nói, “nhưng ngài giải thích thêm đi.”
“Ta lên trước thám thính đường đi. Đường phía trước khó đi và nguy
hiểm. Thêm nữa, ta muốn bổ sung thêm chỗ lương thực ít ỏi này. Tuy nhiên,
ta không vượt xa lắm, cho đến khi gặp được hai người bạn xứ Rivendell.”
“Xứ đó ở đâu nhỉ?” Bilbo hỏi.