CHƯƠNG 3:
Chốn dừng chân
Thời tiết đã khá lên nhưng không ai trong đoàn lữ hành muốn hát hay
trò chuyện suốt ngày hôm đó; cả ngày hôm sau, rồi ngày kế tiếp cũng vậy.
Họ đều ý thức được nguy hiểm đã không còn là chuyện xa vời. Họ cắm trại
dưới trời sao, đám ngựa có dịp ăn nhiều hơn chính chủ nhân; cỏ xanh mọc
khắp nơi, nhưng những túi lương thực không còn nhiều, kể cả những thứ
đoạt được từ bọn quỷ. Một buổi sáng họ vượt sông ở khúc cạn, nơi đầy đá
và bọt nước. Bờ sông bên kia dốc đứng và trơn tuột. Khi leo tới bờ bên kia,
tay dắt ngựa, đoàn lữ hành thấy những ngọn núi lớn trải dài, thẳng về phía
họ. Tới ngọn gần nhất trông không quá một ngày đường. Ngọn núi này trông
tối tăm và ảm đạm, trên những sườn dốc màu nâu đây đó vẫn có ánh mặt
trời, phía sau ngọn núi thấy nhô lên những đỉnh nhọn đầy tuyết phủ.
“Đó có phải là Núi Lớn?” Bilbo hỏi bằng một giọng xúc động, nhìn
mãi ngọn núi. Gã chưa thấy thứ gì lớn lao như thế trước đây.
“Tất nhiên là không phải!” Balin đáp. “Đó chỉ là khởi đầu của Dãy Núi
Mờ Sương. Chúng ta cần đi xuyên qua, hay vượt qua, hay bằng cách nào đó
luồn qua dãy núi này trước khi tới được Wilderland. Mà từ đó cũng còn xa
mới tới Núi Lớn Cô Độc ở phía đông, nơi Smaug đang nằm trên châu báu
của người Dwarf.”
“Ôi,” Bilbo thốt lên. Ngay khi đó gã thấy ham muốn mãnh liệt, mạnh
hơn mọi lần gã nhớ trước đây. Một lần nữa gã lại nhớ đến chiếc ghế quen
thuộc bên lò sưởi tại cái “lỗ” Hobbit thân thương, còn bình trà đang reo trên
ngọn lửa. Đây cũng chưa là lần cuối.
Giờ Gandalf đã dẫn đầu đoàn người. “Đừng có rời con đường, không
thì nguy đấy,” pháp sư nói. “Trước hết chúng ta cần thêm lương thực, và
nghỉ ngơi ở một chỗ tương đối an toàn. Thêm nữa cần chọn đúng đường để
vượt qua Dãy Núi Mờ Sương, bằng không lạc lối là chắc chắn. Lúc đó chỉ
còn nước quay lại và bắt đầu từ đầu (nếu may mắn quay lại được).”