ánh sáng chỉ còn le lói, trăng vẫn chưa lên. Con pôni của Bilbo bắt đầu vấp
vào đá nhọn và rễ cây. Họ đã tới một bờ dốc dựng đứng ăn sâu xuống dưới,
quá bất ngờ, con ngựa của Gandalf hầu như đã trượt chân xuống dốc.
“Cuối cùng cũng tới nơi,” pháp sư nói.
Những người khác đứng vòng sau lão, nhìn xuống dốc. Họ thấy thung
lũng ở xa phía dưới, nghe tiếng nước chảy xiết trên nền đá, mùi hương cây
cỏ ngập tràn không khí, có ánh sáng phía bên bờ thung lũng bên kia, chiếu
lấp lánh trên mặt nước.
Bilbo không khi nào quên cảnh họ vừa trượt, vừa ngã dúi dụi trong
chiều hôm trên con đường ngoằn ngoèo dẫn tới thung lũng bí ẩn Rivendell.
Họ càng xuống thấp, không khí càng ấm dần lên, hương thông khiến gã
Hobbit mơ màng, gã cứ chốc chốc lại gật mình trên lưng pôni, gần rơi xuống
đất. Tinh thần của những người lữ hành ngày càng vui vẻ khi hạ dốc. Sồi và
trắc bá đã thế chỗ cho thông, thật sảng khoái dạo bước trong chiều muộn.
Thảm cỏ xanh chấm dứt khi đoàn lữ hành tới được một trảng rộng, nằm
không xa bờ suối.
“Hừm, giống kiểu người Elf,” Bilbo nghĩ, gã ngước mắt nhìn sao trời.
Những vì sao xanh đang lấp lánh. Một tiếng hát bỗng vang lên, nghe như
tiếng cười trong lùm cây:
Ô, các ngươi bận gì,
Này, các ngươi đi đâu?
Ngựa của người cần giày,
Dòng sông đang tuôn chảy!
Ô, tra-la-la-laly!
Xuống dưới thung lũng này.
Này, các ngươi kiếm chi
Muốn dừng chân chốn nào
Củi ta đang cháy đỏ
Bánh mỳ thơm trong lò