“Hê, chưa từng thấy đó!”
Rồi đám Elf lại hòa giọng hát tiếp một bài, cũng cùng giọng diễu cợt
như bài trước. Hát xong, một gã Elf trông cao ráo và trẻ trung tiến lại gần
đoàn du hành.
“Chúc mừng các bạn đến thung lũng,” gã nói.
“Biết vậy,” Thorin đáp khá cộc cằn; nhưng Gandalf đã rời ngựa, đứng
giữa đám Elf và trò chuyện vui vẻ.
“Các ông bạn hơi lạc lối rồi,” một gã Elf nói, “nếu thứ các bạn đang tìm
là con đường qua sông dẫn tới Ngôi Nhà phía bên kia. Chúng tôi sẽ dẫn lối
giúp. Nhưng từ đây tới cầu và sang đó, đi chân là tốt nhất. Các bạn có dừng
bước hát vài bài cho vui vẻ, hay muốn đi ngay? Bữa tối đã gần xong, tôi
thấy mùi khói đấy.”
Mệt hết sức, Bilbo muốn dừng lại nghỉ đôi chút. Nghe người Elf hát
dưới trời sao tháng Sáu chẳng phải là dịp may dễ gặp, nhất là khi bạn khoái
món này. Bilbo còn muốn trao đổi vài lời với những người này, những người
biết rõ tên gã, biết gã là ai, dù gã chưa khi nào gặp mặt. Gã nghĩ biết được
quan điểm của họ về chuyến du hành này cũng khá thú vị. Người Elf vốn
biết nhiều hiểu rộng, hơn bất kỳ ai, họ nắm bắt và truyền tin nhanh như gió
thổi. Mọi chuyện trên đất này họ đều hay tỏ.
Nhưng đám lùn chỉ muốn dùng bữa tối, càng sớm càng hay, nhưng
không ở lại. Sau đó đoàn lại lên đường, ngựa được dắt theo. Họ được người
Elf dắt đi đúng đường, mãi đến bờ sông. Sông chảy xiết, ồn ã như mọi dòng
sông trong núi vào đêm mùa hạ, khi mặt trời đã chiếu nóng những đỉnh cao
phủ tuyết suốt cả ngày. Chỉ có một chiếc cầu đá qua sông. Cầu hẹp, không
tay vịn, một con pôni phải đi cẩn thận mới lọt qua. Họ phải đi qua cầu từng
người một, pôni được cầm cương dắt theo, từng bước từng bước một. Đám
Elf đã đem theo lồng đèn chiếu sáng cả bờ sông, họ hát vui vẻ khi đoàn lữ
hành vượt sông.
“Đừng nhúng râu xuống bọt nước, bố già ơi,” đám Elf gào lên với
Thorin, lão này gần như đang bò cả bốn chi qua cầu. “Không nhúng nước