Tôi ước có thời gian kể cho bạn một vài câu chuyện hay một vài bài hát
đoàn lữ hành của chúng ta được nghe trong ngôi nhà đó. Tất cả đoàn, kể cả
những chú ngựa pôni đều đã hồi phục và tràn đầy sức sống trong những
ngày này. Quần áo của họ đã được mạng lại, cũng như những vết xây xước,
tâm trạng và hy vọng. Các túi đựng chứa đầy lương thực dễ mang nhưng bổ
dưỡng cho chuyến đi xuyên núi. Họ cũng có được những lời khuyên sáng
suốt cho kế hoạch hành động của mình. Thời gian đã sang giữa hạ, và đoàn
lữ hành lại lên đường vào một sớm mai.
Elrond là người thông thuộc mọi thứ cổ ngữ rune. Hôm đó ông có dịp
nhìn những thanh kiếm thu được chỗ bọn quỷ khổng lồ: “Không phải kiếm
bọn Troll làm. Đây là những thanh kiếm cổ, rất cổ, của những người Elf cao
quý phía Tây, cùng dòng tộc với chúng tôi. Chúng được làm ở Gondolin
cho cuộc chiến chống bọn quỷ núi Goblin. Có lẽ những thanh kiếm này đã
từng nằm trong hang Rồng hay là chiến lợi phẩm của bọn quỷ núi – bởi
chính bọn Rồng và quỷ núi đã tàn phá Gondolin nhiều thế kỷ trước đây. Này
Thorin, thanh gươm của anh có tên tiếng rune là Orcrist – nghĩa là “Kẻ Hủy
Diệt Goblin”; một thanh gươm lừng danh. Còn thanh của Gandalf có tên là
Glamdring – “Đánh Bại Kẻ Thù,” chính Nhà Vua Gondolin đã từng đeo nó.
Giữ cẩn thận nhé.”
“Sao những lưỡi kiếm này lại lọt vào tay bọn khổng lồ được nhỉ?”
Thorin hỏi.
“Tôi không biết rõ,” Elrond đáp. “Có vẻ như bọn Troll đã cướp lại của
những thằng cướp khác, hoặc chúng đã đào được kho báu chôn đâu trong
lòng núi phương Bắc. Tôi đã nghe lời đồn về những kho báu bị lãng quên
trong những hang động của vùng mỏ Moria, mãi từ thời chiến tranh giữa
người Dwarf và bọn quỷ Goblin.”
Thorin ngẫm nghĩ những lời vừa nghe. “Tôi sẽ gìn giữ thanh kiếm này.
Mong nó lại có dịp hủy diệt bọn Goblin như thời trước,” lão nói.
“Anh chắc cũng mau chóng được toại nguyện thôi, có lẽ ngay khi đoàn
các anh vào đến Núi,” Elrond nhận xét. “Cho tôi xem bản đồ nào.”