khi ngủ được, gã Hobbit của chúng ta lại mơ thấy những giấc mơ rùng rợn.
Gã mơ thấy khe nứt cuối hang bỗng lớn lên và mở rộng, mở rộng mãi ra; gã
không dám gọi ai, sợ đến cứng hàm nên chỉ biết nằm im và nhìn trơ mắt.
Sau đó gã thấy sàn động bỗng trượt đi, người gã bắt đầu tuột xuống, bắt đầu
rơi, không rõ tới chốn nào.
Đúng lúc đó, gã giật mình choàng tỉnh, vẫn chưa hết sợ, và nhận ra một
phần giấc mơ chính là sự thật. Một khe nứt đã mở ra nơi cuối động, biến
thành một lối đi rộng rãi. Gã còn kịp nhìn thấy chiếc đuôi con pôni cuối
cùng đang biến mất theo lối đó. Dĩ nhiên, gã đã rú lên kinh hoảng. Mà này,
tiếng gào hết mức của một người Hobbit có thể làm bạn bất ngờ đấy, nó
hoàn toàn không tương xứng với vóc dáng nhỏ bé của họ.
Bọn quỷ núi Goblin đang nhảy ra đấy, đó là những gã quỷ xấu xí, hàng
lô hàng lốc quỷ núi lao ra trước khi bạn kịp đếm đến ba. Sáu gã quỷ núi xử
lý một gã lùn, ngay đến Bilbo cũng có hai gã túm chặt. Cả bọn bị túm gọn
và bị đẩy vào một lối đi mới mở trong chớp mắt. Chỉ trừ có Gandalf. Tiếng
thét của Bilbo cũng có chỗ hữu dụng. Nó khiến pháp sư choàng dậy tức thời.
Khi bọn Goblin tiến lại bắt ông, một ánh chớp lóe sáng khắp lòng động, mùi
thuốc súng nồng nặc và những kẻ táo gan nằm chết lăn quay.
Khe nứt chợt đóng sập lại, Bilbo và các ông bạn già Dwarf đã rơi sang
phía bên kia vách đá! Thế Gandalf đâu? Cả đám bạn hữu của Bilbo và lẫn
bọn Goblin đều không rõ, nhưng xem ra bọn quỷ núi cũng chẳng bận tâm
cho lắm. Không gian tối đen, thăm thẳm, chỉ cặp mắt của những kẻ chuyên
sống sâu trong lòng núi, như bọn Goblin, mới nhìn xuyên qua được. Lối đi
chằng chịt như mạng nhện tỏa đi mọi hướng, nhưng bọn quỷ núi ấy thuộc
nằm lòng mọi lối, cũng tựa như bạn biết lối đến bưu cục gần nhất vậy.
Đường đi cứ xuống thấp mãi, không khí ngày càng ngột ngạt. Bọn Goblin tỏ
ra rất thô bạo, tha hồ cấu véo đám tù binh, chẳng chút nể nang. Chúng cười
hắc hắc bằng cái giọng khàn khàn đầy đe dọa của họ nhà Goblin. Bilbo tội
nghiệp còn thấy dễ sợ hơn lần trước, khi gã bị bọn quỷ khổng lồ túm ngược
cả hai chân. Gã lại mơ một lần nữa về cái “lỗ” Hobbit an lành của mình. Mà
đây nào phải là lần cuối.