Nhưng chúng có mối thù truyền kiếp với bộ tộc Thorin sau cuộc chiến
Moria (đã được nhắc tới ở trên, nhưng không được kể trong câu chuyện
này); mà kỳ thực bọn Goblin cũng chẳng bận tâm lắm trong việc bắt người,
miễn sao sự vụ diễn ra khéo léo và bí mật, khiến tù nhân của chúng không
kịp trở tay.
“Lũ khốn kiếp này là thứ gì vậy?” Gã Thủ Lĩnh Goblin hỏi.
“Bọn lùn Dwarf và thằng này,” một trong số những kẻ áp giải vừa đáp,
vừa giật dây trói làm Bilbo ngã quỵ xuống đất. “Bọn tôi tìm thấy chúng
đang trú trong Mái Vòm Cửa Trước.”
“Bọn mày đang mưu tính chuyện gì?” Thủ Lĩnh Goblin nói với Thorin.
“Mưu đồ xấu xa, ta biết chắc chắn như vậy! Bọn mày đang do thám công
việc của người Goblin, ta biết chắc mà! Bọn kẻ cắp, ta lạ gì bọn mày! Đồ
giết người, lũ bạn của bọn Elf, không sai được! Lại đây! Bọn mày mau mở
mồm ra xem nào?”
“Thorin người Dwarf hân hạnh phục vụ ngài,” Thorin đáp, lời đáp lịch
sự và vô nghĩa. “Chúng tôi không hiểu bất kỳ một âm mưu nào ngài vừa nói.
Bọn tôi trú mưa trong động, chỉ vì thấy động rộng rãi và vô chủ. Trong ý
thức bọn tôi, làm phiền người Goblin là điều cuối cùng chúng tôi nghĩ tới.”
Điều này thì chắc chắn.
“Ừm!” Thủ Lĩnh Goblin nói. “Mày nói vậy hả? Tao có thể hỏi bọn mày
đang chơi trò gì trong núi không? Bọn mày từ đâu tới, và bọn mày định đi
đâu? Tao muốn biết tất cả về mày. Đừng nghĩ điều đó giúp ích được gì,
Thorin Khiên Sồi, tao biết quá rõ về mày rồi. Nhưng hãy nói thật ra, bằng
không tao sẽ cho mày nếm vài món khó chơi.”
“Chúng tôi đang trên đường đi thăm họ hàng, các cháu trai và các cháu
gái, ông anh họ thứ nhất, thứ hai và thứ ba, và những người khác trong dòng
tộc, họ sống bên phía đông của dãy núi mến khách này.” Thorin đáp, không
kịp nghĩ ra chuyện gì khá hơn, khi sự thật rõ ràng không ổn chút nào.
“Nó là thằng nói láo, ôi Chúa Tể hùng mạnh!” một gã áp giải nói. “Vài
người trong bọn con đã bị sét đánh ngay trong động, khi bọn con muốn lùa