lũ súc sinh này xuống hang; bọn họ đã chết như hóa đá. Vậy mà thằng này
không nhắc lấy một lời.” Gã đưa ra thanh kiếm Thorin đã mang, thanh kiếm
được tìm thấy trong hang bọn quỷ khổng lồ.
Thủ lĩnh Goblin rú lên một tiếng đầy căm thù khi lão nhìn thấy thanh
kiếm; còn các chiến binh của lão đều nghiến răng, vung khiên và dậm mạnh
chân. Chúng đã nhận ra thanh kiếm ngay lập tức. Chính nó đã nhuốm máu
hàng trăm gã Goblin thuở trước, khi những người Elf dòng tiên xứ Gondolin
truy đuổi bọn Goblin trên vùng đồi, hay trong những trận chiến trước tường
thành của họ. Người Elf gọi thanh kiếm này là Orcrist “Kẻ Hủy Diệt
Goblin” còn bọn Goblin chỉ gọi nó là Răng Nhọn. Bọn quỷ núi căm thù
thanh kiếm, và còn căm thù ghê gớm bất cứ kẻ nào mang theo thanh kiếm
ấy.
“Bọn giết người, lũ bạn của người Elf!” Lão Thủ Lĩnh Goblin hét lên.
“Chém! Đánh! Cắn! Nghiền nát bọn nó đi! Lùa chúng đi xuống những lỗ
đen đầy rắn, đừng khi nào cho chúng thấy lại ánh sáng ban ngày.” Trong cơn
căm hận tột cùng, lão nhảy khỏi ghế và lao bổ vào Thorin, miệng há hốc.
Đèn lửa trong hang đột nhiên phụt tắt; một ngọn lửa khổng lồ nổ tung
trong động, dựng lên một cột khói xanh đến tận trần, rồi phân thành những
lưỡi sáng nhọn như gươm đâm xuyên vào bọn Goblin.
Tiếng rú, tiếng gào thét, tiếng hăm dọa, rên rỉ than vãn lan khắp động;
tiếng tru, tiếng gầm gừ, tiếng rít ồn ào không sao chịu nổi. Hàng trăm con
mèo hoang và sói bị nướng chậm trên ngọn lửa đỏ cũng không gây được
một âm thanh khủng khiếp như vậy. Những lưỡi lửa khoét từng lỗ trên thân
thể bọn Goblin. Đám khói xanh trên trần đã lắng xuống làm mịt mờ cả
khoảng không, ngay những cặp mắt sắc bén của bọn Goblin cũng không
nhìn xuyên qua được. Trong phút chốc, bọn Goblin đã ngã dồn lên nhau
thành một đống, chúng lăn lộn dưới sàn, cắn xé đánh đấm nhau tuồng như
phát điên.
Bất ngờ có ánh lóe sáng của một thanh kiếm. Bilbo thấy thanh kiếm
vung lên đâm ngọt qua người lão Thủ Lĩnh Goblin đang đứng ngây ra trong