đã có thể tồi tệ hơn, nhưng biết đâu đấy, cũng có thể đã tốt hơn. Không
ngựa, không lương thực, thậm chí không biết mình đang ở đâu, lại có cả
quân đoàn quỷ núi căm hờn phía sau lưng nữa chứ. Lên đường nào.”
Họ lại đi. Gandalf nói đúng: họ đã nghe thất tiếng ồn ào của bọn
Goblin, nghe thấy tiếng gào khát máu của bọn quỷ trong hành lang họ mới
đi qua. Điều đó thúc đẩy đoàn người nhanh chân hơn nữa. Dù cố hết sức
Bilbo bé nhỏ vẫn không theo kịp những chiến binh Dwarf, nên đám lùn đành
lần lượt để gã trèo lên vai.
Nhưng bọn Goblin còn di chuyển nhanh hơn những người Dwarf, phần
vì bọn quỷ núi thuộc đường hơn (chính chúng đã khai mở những đường
ngầm này), phần nữa vì chúng đang trong cơn giận dữ điên cuồng; những kẻ
chạy trốn nghe tiếng hú của bọn quỷ ngày càng áp sát sau lưng. Trong
thoáng chốc, họ như đã nhẩm đếm được tiếng chân của bọn quỷ trên nền đá,
nhiều, rất nhiều những tiếng chân hối hả, nghe gần ngay phía sau khúc ngoặt
vừa qua. Ánh đuốc lập lòe đã rọi sáng trong đường hầm, nơi đoàn người
đang vội vã tháo chạy, còn những người Dwarf đã gần kiệt sức.
“Tại sao, trời ạ, tại sao lại rời bỏ cái lỗ Hobbit yên lành của mình chứ?”
ông Baggins tội nghiệp than, người nẩy lên nẩy xuống trên lưng Bombur.
“Tại sao chúng ta lại tha theo cái gã Hobbit bé nhỏ khốn khổ này vào
một cuộc săn kho báu chứ?” Bombur bất hạnh nói, gã quá mập, mồ hôi đang
chảy ròng ròng từ mũi gã do sợ hãi và nóng bức.
Lúc này Gandalf đã lùi lại phía sau, Thorin sát một bên. Hai người vừa
vượt qua một chỗ ngoặt. “Bọn nó tới đấy,” pháp sư thét, “tuốt kiếm ra,
Thorin.”
Không còn lựa chọn nào khác; nhưng bọn Goblin rõ ràng không ưa
cảnh tượng này. Cả đám quỷ đang gào rú vượt qua gõ ngoặt thì thấy “Kẻ
Hủy Diệt Goblin” và “Đánh Bại Kẻ Thù” đang chói lòa trước những cặp
mắt kinh hoàng. Những gã tiên phong bỏ rơi bó đuốc và gào lên thảm thiết
trước khi bị giết. Bọn đứng sau cũng tiếp nối hét lên và lùi lại, xô đẩy những