CHƯƠNG 5:
Câu đố trong bóng tối
Khi Bilbo mở được mắt ra, gã không biết liệu mình còn sống hay đã
chết. Không gian đen đặc, như xắt thành miếng được. Không có một bóng
người bên cạnh gã. Bạn hãy hình dung nỗi kinh hoàng của Bilbo! Gã không
nghe thấy gì, không nhìn thấy gì, không có cảm giác gì, trừ việc nhận ra
những tảng đá trên nền động.
Rất chậm chạp, gã nhổm dậy và dò dẫm bò lồm cồm cho tới khi chạm
được vào tường của đường hầm. Nhưng dù đi theo hướng nào của đường
hầm, gã cũng không tìm thấy bất cứ thứ gì: không một thứ gì hết, không bọn
Goblin, cũng chẳng có người Dwarf. Đầu óc quay cuồng, gã cũng không
dám chắc sẽ nhận ra hướng đi trước khi bị ngã. Gã đành cố đoán mò và dò
dẫm bò quanh để tìm đường, cho tới khi tay gã chạm phải một chiếc nhẫn
nhỏ xíu bằng kim loại lạnh giá trên sàn đá của đường hầm. Đó chính là bước
ngoặt trong sự nghiệp của Bilbo, nhưng gã vẫn chưa hề hay biết. Gã bỏ
chiếc nhẫn vào túi áo, không chút bận tâm; có vẻ như nó cũng chẳng ích gì
cho tình cảnh của gã hiện tại. Gã không đi tiếp mà ngồi xuống, chìm đắm
vào suy tư, tự thấy mình bất hạnh khôn cùng. Gã mơ thấy mình đang chiên
thịt hun với trứng tráng trong căn bếp xinh xẻo ở nhà – gã nhận ra là đã đến
giờ ăn. Nhưng điều đó chỉ tổ làm gã thêm đau khổ.
Gã không thể suy tính xem nên làm gì, mà cũng chẳng rõ chuyện gì đã
xảy ra; chẳng vì sao gã bị bỏ rớt lại phía sau? Mà khi rớt lại, sao bọn Goblin
không vồ lấy gã nhỉ? Sao mà đầu gã lại nhức như búa bổ thế này. Sự thật là
gã đã nằm câm lặng rất lâu trong góc tối, ngoài tầm nhìn và ngoài sự chú ý
của mọi người.
Thế rồi gã sờ lấy tẩu thuốc. Tẩu không gãy, ơn trời, coi như là đã có
một chút gì. Rồi gã sờ lấy túi thuốc, vẫn còn một ít thuốc lá trong đó, lại
thêm một chút nữa. Gã muốn tìm diêm, nhưng tìm đi tìm lại cũng không
thấy que nào, hy vọng vụt tắt. “Thế có khi tỉnh lại may đấy,” gã tự nhủ khi