Hobbit chỉ cảm thấy là con đường đang xuống dốc nhanh xuống dưới theo
một vòng xoắn ốc. Cũng có những lối cắt dẫn sang bên này hay bên kia mà
Bilbo nhìn ra trong ánh sáng của thanh trủy thủ, hay sờ thấy qua bàn tay
chạm dọc theo tường. Nhưng gã không bận tâm đến những lối cắt, chỉ cố
vượt cho nhanh nỗi sợ hãi là bọn quỷ núi hoặc một sinh vật nửa người nửa
quỷ nào đó có thể nhảy xổ ra từ những lối đi này. Gã đi mải miết, tiếp tục
xuống sâu mãi; gã không nghe thấy một tiếng động nào, trừ tiếng cánh dơi
vỗ thi thoảng lọt vào tai. Lúc thoáng nghe, gã hơi hoảng sợ, rồi dần dà quen
tai, gã không ngó ngàng gì đến nữa. Tôi không rõ gã giữ tình trạng đó trong
bao lâu, không muốn tiến lên, nhưng cũng không dám dừng lại, cứ bước mãi
cho tới khi hắn cảm thấy mệt mỏi khôn cùng. Tưởng như mọi việc sẽ cứ vậy
trong ngày mai, ngày kia rồi nhiều ngày kế tiếp. Bất ngờ, không kịp đến giật
mình, gã dầm chân xuống nước. Ái chà! Nước lạnh như băng. Gã thụt ngay
lên bờ, Bilbo không rõ liệu đó chỉ là một vũng nước trên đường hầm, hay là
bờ của một dòng nước ngầm cắt ngang, hay là miệng của một hố ngầm sâu
thẳm trong lòng đất. Thanh trủy thủ chỉ sáng lờ mờ. Gã đứng sựng lại, và
khi căng tai lắng nghe, gã thấy tiếng tích tích của nước rỏ từ một mỏm đá
xuống dòng nước bên dưới, ngoài ra không có âm thanh nào khác.
“Có vẻ như một hố nước hay hố ngầm chứ không phải là một con
sông,” gã phán đoán. Dù vậy gã vẫn không dám lội qua. Gã không biết bơi,
và gã còn lo hãi đến những con vật quái dị, có cặp mắt mù lồi to đang oằn
oài trong lòng nước. Có những thứ quái dị sống trong lòng hồ ngầm vùng
tâm núi: những loài cá mà ông cha chúng đã bơi lạc vào đây và không trở ra
nữa, mắt chúng ngày càng lớn dần do cố nhìn trong đêm tối; cũng còn
những thứ ghê tởm hơn loài cá. Ngay trong những đường hầm và hang động
bọn Goblin kiến tạo cũng tồn tại những sinh vật mà chúng không hề hay
biết. Những sinh vật này đã lẻn vào trong hang và luôn ẩn mình trong bóng
tối. Một vài hang động trong số đó, từ trước thời bọn Goblin chiếm giữ và
mở mang với đường ngang lối dọc, vẫn có những chủ nhân của mình đang
ẩn nấp trong những ngóc ngách bí hiểm; chúng vẫn lượn lờ, ngửi hít, dò xét
quanh đây.