Nghe tiếng huýt gió bên tai, gã Hobbit nhảy dựng lên như phải bỏng, gã
chợt thấy những con mắt thô lố đang nhìn xoáy vào mình.
“Ông là ai?” Bilbo hỏi, xoay thanh trủy thủ ra phía trước.
“Hắn là aiiii, kho báu của ta?” Gollum thì thào (lão vẫn nói chuyện một
mình bởi chẳng khi nào có ai để trò truyện). Đó là lý do lão tới đây để khám
phá, mà lúc này lão không đói dạ, chỉ tò mò thôi; nếu không, lão đã tóm gọn
con mồi trước rồi mới thì thào huýt gió sau.
“Tôi là Ông Bilbo Baggins. Tôi bị lạc những người drawf, lạc luôn cả
pháp sư và tôi không biết mình đang ở đâu; tôi cũng không rõ liệu mình có
thoát ra khỏi đây được không?”
“Nó đang cầm gì trong tay thế?” Gollum nói, mắt chăm chú nhìn thanh
trủy thủ, lão không ưa thanh kiếm.
“Một thanh kiếm thôi mà. Thanh kiếm của xứ Gondolin.”
“Suỵtttttt,” Gollum nói. “Có nẽ ta ngồi xuốn và chò chuyện mấy câu
chứ, kho báu của ta. Nó thích câu đố chứ, có nẽ vậy?”
Lão bồn chồn khi
buộc phải tỏ ra thân thiện, lão muốn biết thêm về thanh kiếm, về gã Hobbit,
liệu gã có thực sự đi một mình không, liệu thịt gã có ăn được không và liệu
lão đã lên cơn đói thật chưa. Lão chỉ kịp nghĩ ra mỗi chuyện đánh đố. Ra
câu đố và đoán giải, đó là trò chơi duy nhất lão từng chơi với những sinh vật
vui nhộn trong lỗ nhà mình. Đó là cái thời xưa cũ, lâu lắm rồi, khi lão còn
chưa bị bạn bè từ bỏ, xua đuổi và buộc phải ẩn mình trong bóng tối sâu thẳm
giữa lòng núi.
“Hay lắm,” Bilbo chấp thuận, trong lòng hồi hộp không kém; gã cũng
muốn biết thêm về thứ sinh vật kỳ dị trước mặt, liệu có phải hắn sống cô độc
nơi đây? Liệu hắn có phải loại hung tợn và phàm ăn không? Hắn có phải là
chiến hữu của bọn quỷ trong núi Goblin không?
“Ông đố trước đi,” Bilbo nói, gã chưa kịp nghĩ ra một câu đố nào.
Và Gollum nói như huýt gió: