“Chờ chút đã,” Bilbo gào lên, trong đầu vẫn lởn vởn chuyện bị ăn thịt.
May sao gã đã từng nghe một câu đố tương tự trước đây, và khi hoàn hồn, gã
đã nghĩ ra lời giải đáp: “Gió, dĩ nhiên là gió rồi,” gã đáp, gã thấy hài lòng
đến mức tự nghĩ ra câu đố sau: “Cho cái thứ sống trong hang nhớt nhát ngày
rối trí một phen,” Bilbo nghĩ bụng.
Con mắt lớn trên bầu trời xanh
Con mắt nhỏ nấp trong thảm cỏ
Mắt lớn nhìn mắt nhỏ
À, người anh em của ta.
“Ừm, à, ờ….” Gollum nói. Lão đã sống nơi hang ngầm này suốt bao
nhiêu năm, lão đã quên hết những khung cảnh đó. Nhưng ngay khi Bilbo
vừa bắt đầu hi vọng con quái vật này không tìm ra lời đáp, Gollum chợt nhớ
lại muôn kiếp trước, khi lão sống cùng bà nội trong một lỗ cạnh bờ sông.
“Ssss, kho báu của ta,” lão nói. “Mặt trời và hoa hướn dươn, chắc vậy rồi.”
Nhưng những câu đố về ngoại vật như vậy đã làm lão mệt mỏi. Chúng
khiến lão nhớ lại những tháng ngày xưa, khi lão không đến nỗi cô độc, vụng
trộm và nhơ nhớp như hôm nay, và điều đó làm lão phát khùng. Thêm nữa,
nó gợi lên cơn đói, nên lần này lão ra một câu đố khó chịu và hóc búa hơn:
Nhìn không thấy
Nghe không ra
Sờ không được
Ngửi không xong
Dưới trời sao
Dưới đồi cao
Lấp đầy chỗ trống
Tới trước tiên rời bỏ sau cùng
Ai nhìn thấy chốn này là mãn kiếp.