Không may cho Gollum, Bilbo đã nghe thấy dạng câu đố này, và gã
nhanh chóng tìm ra lời đáp, “Bóng tối,” Bilbo đáp, chẳng buồn gãi gáy hay
chống tay lên trán.
“Nhà không khóa, cũng chẳng có xiềng, nhưng vàng lại giấu bên
trong,” Bilbo hỏi chỉ để tranh thủ thời gian cho một câu đố “sát thủ”. Gã
nghĩ câu này quá tầm thường, dù gã cố tìm những từ lạ để ra câu đố. Nhưng
với Gollum, câu đố lại có vẻ xương xẩu. Lão lầu bầu hút gió một mình và
vẫn không trả lời; mồm hết phì phì lại hắt hơi lục bục.
Được một lúc, Bilbo bắt đầu mất hết kiên nhẫn, “Sao, cái gì đây nào,”
gã nói. “Lời đáp không phải là một cái ấm sôi như ông bạn đang phì phò đâu
nhé.”
“Chờ ta một lát, chờ ta một lát nào, kho báu của ta.”
“Đủ rồi chứ? Lời giải của ông bạn thế nào,” Bilbo hỏi sau khi chờ một
lúc lâu.
Đột nhiên Gollum nhớ lại cảnh trộm trứng chim tự thuở nào, khi lão
ngồi bên bờ sông, cố dậy cho bà nội mình hút trứng. “Trứngggg,” lão lào
thào. “Đó là trứngggggg.” Rồi lão hỏi:
Sống mà không cần thở
Thân giá lạnh như băng
Không uống vẫn không khát
Người phủ giáp toàn thân.
Phần mình Gollum thấy câu này quá dễ, vì lời giải luôn quanh quẩn
trong đầu lão. Nhưng lão không kịp nghĩ ra lời đố khác, lão đã quá rối trí với
câu hỏi “quả trứng” vừa xong. Nhưng với Bilbo tội nghiệp, gã thấy nó hóc
búa làm sao, gã vốn luôn tránh xa nước mỗi khi có thể mà. Tôi biết bạn sẽ
nghĩ ra ngay lời giải trong nháy mắt, bởi bạn đang thoải mái ngồi nhà, và