đã hồi tỉnh. Có trời mới biết ánh diêm quẹt và mùi thuốc lá lại kéo đến thêm
những rắc rối gì từ bóng đêm nơi hung địa này. Nhưng mà chính lúc đó, sao
gã vẫn thấy lòng tan nát. Trong khi vỗ quanh các túi tìm diêm, tay gã đã
chạm vào chuôi thanh kiếm nhỏ – thanh trủy thủ gã đã đoạt được ở hang bọn
quỷ khổng lồ. Gã đã quên bẵng thanh kiếm, mà bọn Goblin cũng không nhìn
thấy vì gã đeo kiếm phía trong quần.
Giờ gã rút kiếm ra. Thanh kiếm tỏa ra một ánh sáng mờ trước mắt gã.
“Lại một thanh trủy thủ của người Elf,” gã nghĩ, “bọn Goblin không ở bên
nhưng cũng chưa đi quá xa.”
Dù sao thì gã thấy yên tâm hơn phần nào. Thật oai hùng khi được đeo
thanh kiếm chế tạo tại xứ Gondolin trong thời chiến tranh với bọn Goblin
.
Đã có biết bao bài hát ca ngợi thời kỳ oanh liệt đó. Gã cũng nhận thấy
những vũ khí này luôn gây kinh hoàng cho bọn quỷ núi trong những hoàn
cảnh bất ngờ.
“Quay lại à,” gã nghĩ ngợi. “Không thể được! Đi vòng tránh ư, không
khả thi. Tiến lên phía trước. Chỉ còn đường đó thôi. Nào lên đường!”
Gã đứng dậy, tiến về phía trước, một tay giữ chặt thanh trủy thủ trước
mặt, tay kia vịn vào vách của đường hầm, tim gã đập thình thịch trong lồng
ngực.
Bilbo tội nghiệp của chúng ta đang rơi vào đúng một ngõ hẹp. Nhưng
bạn cần nhớ là lối đi thực tế không hẹp lắm với Bilbo, chỉ hẹp với tôi hay
bạn mà thôi. Hobbit không giống với loài người, dù những lỗ của họ là
những chốn tươi vui, thông thoáng, khác xa với những đường hầm của bọn
quỷ núi, thì người Hobbit vẫn quen với hầm hố hơn chúng ta, và họ không
dễ lạc lối dưới đất ngầm, khi đầu óc đã hết quay cuồng. Người Hobbi còn
biết đi thật nhẹ nhàng, biết dấu mình nhanh chóng, mọi vết thương của họ
đều chóng lành. Họ còn có một kho tục ngữ và thành ngữ thông minh mà
loài người chưa từng nghe đến, hay đã bị lãng quên từ thuở nảo thuở nào rồi.
Nhưng thú thực nhé, giá nào thì tôi cũng không muốn rơi vào hoàn
cảnh của Ngài Baggins lúc này. Đường hầm thì dài như bất tận. Ông bạn