đợt quân tiếp viện. “Răng Nhọn và Chùy Sắc!” chúng la lên; quân tấn công
náo loạn, số đông đã chen lấn tháo lui về phía đường hầm.
Mãi lâu sau vẫn không có một gã Goblin nào dám bạo gan vượt qua
chỗ ngoặt. Trong lúc đó, đoàn người Dwarf tiếp tục tiến bước, họ đã vượt
xa, thật xa vào những đường hầm sâu thẳm trong vương quốc Goblin. Khi
nhận ra điều đó, bọn Goblin bỏ những cây đuốc, xỏ giầy mềm và chọn ra
những chiến binh nhanh nhẹn nhất, những kẻ có cặp mắt tinh tường nhất, tai
thính nhất. Những kẻ được chọn lao về phía trước, nhanh nhẹn như loài sóc
trong bóng đêm và nhẹ nhàng như đôi cánh của loài dơi.
Đó là lý do vì sao ngay cả Bilbo, chứ chưa nói chi đến những người
Dwarf hay chính Gandalf nữa, đều không nghe thấy bước chân của quân thù.
Nhưng họ đã bị những chiến binh Goblin đang âm thầm chạy phía sau tới
nhìn thấy, bởi ánh sáng phát ra từ cây gậy của Gandalf đang giúp những
người Dwarf tìm đường.
Bất thình lình Dori, người đang cõng Bilbo trên lưng, bị tóm chặt từ
phía sau trong bóng tối. Lão gào lên và ngã quỵ, còn gã Hobbit tuột khỏi vai
lão Dwarf rơi thẳng vào đêm tối, đầu đập mạnh vào một tảng đá và gã mê đi,
không còn biết gì nữa.