ra.
Lại thêm một điều ghê gớm cho Thụy nữa. Mảnh đạn chui vào tạo nên một
lỗ nhỏ, mà khi chui ra lại thành một lỗ lớn. Thật là quá sức tưởng tượng cho
một thằng bé lớp năm, khi học đến bài cây cột thu lôi hay cái chuông điện
nó đã ngỡ mình đang khám phá những hiểu biết vĩ đại.
Đỗ nhìn vết thương thật lâu. Đối với Đỗ thì khác hẳn với Thụy. Theo dõi da
thịt mình từ ngày bị nạn đến nay, nên Đỗ biết rằng vết thương của anh sắp
lành. Không có gì quan trọng cả, mọi việc rồi sẽ bình thường như xưa. Và
Đỗ giật mình khi nghe một giọng nói quen quen cất lên:
- Thầy để Minh rửa vết thương cho.
Đỗ ngước lên. Cô bé đêm hôm nào đang đứng trước mặt anh. Nếu không
nhờ giọng nói, chưa chắc Đỗ nhận ra được ngay. Vì đêm ấy cô bé xõa tóc
dài đến ngang vai, mặc áo ngắn, còn ở đây cô vấn tóc gọn sau gáy và mặc
áo blouse. Giống hệt những cô y tá mà Đỗ thường gặp ở bệnh viện. Đỗ hỏi:
- Cô Minh làm y tá?
- Dạ không, Minh chỉ làm giúp cậu Phương. Hôm nay đông khách
quá, cậu Phương bận luôn tay. Để Minh làm cho thầy.
Và Minh nhẹ nhàng rửa vết thương, băng lại cho Đỗ, không thua một y tá
lành nghề. Khi đã dán xong miếng băng keo cuối cùng, Minh cắt dây vải
quàng qua cổ anh để treo tay lên. Đỗ hỏi:
- Cô Minh chắc đã quen làm việc này?
- Dạ…với những vết thương thì vết nào cũng vậy. Nhưng Minh chỉ
gặp vết thương của những người bị té, bị xe đụng sơ sài, hoặc đánh nhau bị
thương. Lần này là lần đầu tiên Minh làm cho một người lính.
- Tôi cũng lần đầu tiên được băng bó bởi một y tá “tài tử”.
Minh cười :
- Vâng, một y tá “tài tử”.
Câu chuyện chỉ đến đó, thì ông Phương đến gần bên, hỏi Đỗ:
- Sao? Cô cháu của tôi có làm anh đau?
- Thưa chú không ạ, mà trái lại, rất..nhẹ ạ.
Minh hơi mỉm cười, rồi quay đi thu dọn những mảnh gạc bẩn. Chờ cho