trong số đó đã tưới phần thịt và cơn mệt nhọc của họ bằng một chút rượu
vang làm họ lại sức – và họ ngà ngà say.
Nhưng không một ai trong số những người không thể vồ lấy khẩu
súng nhằm và bắn ấy, nếu như Mô-rô, hoặc Đuy-răng hoặc Lăm-be – đó là
tên các vị tướng của họ! – bỗng kêu lên là Fe-ry đã trở lại với một I-bôx và
tiểu đoàn 106 như ngày 31 tháng mười
.
- Cầm vũ khí!
Tất cả sẽ vứt bỏ chiếc cốc thiếc để cầm lấy bao đạn, và sẽ xỉa, không
phải thịt trớp ngoại ô bằng con dao mười ba xu nữa, mà là xỉa vào mạng
mỡ bọn tư sản bằng chiếc fuốc-sét một răng cắm ở đầu súng.
Nhưng, trong lúc này, không có gì bộc lộ cơn giận dữ, mà cũng chẳng
có gì kích thích nhiệt tình!
Người ta ngỡ đây là một trung đoàn được phép ngủ trên bậc thềm một
cơ quan hàng quận vì thiếu nhà trú quân, và người ta đã bảo họ tự tổ chức,
được chăng hay chờ, việc nấu xúp đốt lửa và đèn nến.