- Vậy mà anh không nói ra! Và anh cứ đứng đó như người đến muộn
ấy!
Quả thật tôi là người đến muộn: sáng hôm qua tôi không có mặt bên
những người xử bắn, mà tối hôm qua tôi cũng không có mặt bên những
người dựng chướng ngại.
Tôi thú thật với anh những mối do dự của tôi, tôi giữ thế thủ ra làm
sao.
- Tôi hiểu lắm, anh ta nói, vì chúng tôi là những kẻ vô danh nên bị
người ta nghi ngờ!… Nhưng đàng sau chúng tôi, có một nửa triệu người vô
danh – có vũ trang! – và những người đó sẽ theo chúng tôi!
- Anh có chắc như vậy không? Cái người bị anh ta bỏ rơi để nói với
tôi, lên tiếng, đấy là viên thị trưởng quận III Bông-va-lê, một tay béo lùn có
vẻ rất hăng, hắn lên giọng như một tay thương thuyết đặt điều kiện hoặc
truyền lại một lời thách thức. Anh có chắc rằng dân chúng sẽ theo anh như
anh vừa nói không?… Chúng tôi, Liên minh dân quyền Pa-ri, chúng tôi tới
đề nghị với các anh trao gửi chính quyền vào tay chúng tôi (chỉ là gửi thôi)
để mọi người có thì giờ xem tình hình sẽ ra thế nào.
- Các bạn tôi muốn làm gì tùy ý. Còn tôi, tôi trở về quận tôi, tôi sẽ tới
đóng tại trụ sở của các ông, và tôi cấm các ông không được vào… Có thế
thôi!
- Không có chúng tôi, các anh sẽ chẳng là gì cả!
- Nhưng bản thân các ông, các ông là cái gì kia chứ? Các ông ngỡ tất
cả cái thị chính thị chiếc và tất cả cái nghị viện nghị viếc hôm nay còn nặng
thế kia ư?… Cố nhiên là nặng, nếu nó đứng ra dẫn đầu phong trào! Nó sẽ
có thể cuỗm chúng tôi, nhét chúng tôi vào đó nữa! Bọn xã hội chúng tôi
tong mất! Nếu các ông nghị của Thành phố nhảy vào phong trào… thì cháy
thui, Công xã!
Rồi anh cười phá lên:
- Ông bạn ơi, hãy về bảo các quan thầy của ông rằng chúng tôi ở đây
là do ý muốn của những kẻ vô danh tiểu tốt, và chúng tôi chỉ rời khỏi chỗ