quá mức. Họ sẽ đi phá cửa, tùy theo cơn đói cơn khát và để cho hả giận…
và chỉ cần ba trăm tên vô lại hoặc lếu láo, là đủ để người ta coi các chiến sĩ
Công xã như một bầy ô hợp ba trăm ngàn quân súc sinh!
- Nhưng có khi những két bạc khốn kiếp kia, cũng chẳng đủ để trả hai
ngày lương.
- Chỉ cần đủ cho hai mươi bốn tiếng đồng hồ, đó là thời gian cần tranh
thủ. Tất cả mọi chuyện sẽ rơi lên đầu bọn ta… nhưng đầu bọn ta chẳng
dính chặt vào vai mấy nỗi! Riêng tôi, tôi nhận trách nhiệm cân đếm lần đầu
tiên. Vac-lanh, cậu nghĩ sao?
- Ta đi kiếm cái kìm.
Vực thẳm dứt khoát được đào lên, như bằng chiếc mai nghĩa địa. Việc
bẻ khóa này ràng buộc. Ủy ban ngang với việc bắn giết những viên tướng.
Tất cả cái giống những kẻ có máu mặt, những “người tử tế” thuộc mọi tầng
lớp và mọi nước, sẽ ném lên cái ổ những người ăn cưới ấy, những thóa mạ,
bom đạn, quân lính.
Tôi gặp Fe-rê.
- Cậu có biết họ vừa quyết định điều gì không?
- Có biết! Thế mà cậu lại cho là họ khá à?… Họ đã dám thảo một tờ
biên bản để chối cãi vụ hành hình Lơ-công-tơ và Tô-max! Như vậy là nhân
dân bị phủ nhận, thế mà chính cậu lại đăng lời phủ nhận đó trên tờ báo của
cậu! Cậu cũng là một trong những kẻ yêu cầu nới rộng cho Săng-zy!… Cậu
khá lắm! Anh nói thêm, giọng chua chát.
- Vậy cậu cho là phản bội à?
- Không! Nhưng phản bội thì bị trừng phạt, mà yếu đuối thì được tha
thứ. Chẳng thà là những kẻ tội phạm, chẳng nên có những người do dự.
Vườn tòa Thị chính cũng ta bằng vườn trại Hoa Hồng… họ hãy coi chừng!