này do sức mạnh của súng liên thanh.
- Đó là lời nói cuối cùng của các anh, phải không?
- Nếu ông muốn, ông có thể hỏi ý kiến người khác! Nhưng đây chỉ là
tôi nhắc lại với ông cái điều mà chúng tôi đã nói đêm qua… cả khối.
Vừa lúc ấy, một tốp người không võ khí bước vào buồng: người thì
ngáp, tóc tai rối bù; người thì vung vẩy những tờ giấy, mắt lóe sáng, tay đập
vào giấy, so sánh những trang.
Đó là hạt nhân của Ủy ban, họ vừa nhận được tin và quyết định việc
trả lời bọn nghị sĩ.
- Hòa bình hay chiến tranh?… Bông-va-lê hỏi.
- Cái đó tùy bọn ông. Hòa bình nếu các ông không ngang bướng và
kiêu ngạo, nếu những đại biểu của nhân dân chấp nhận phải đếm xỉa lời
nhân dân. Chúng tôi bằng lòng đi theo vết giầy truyền thống của các ông,
nhưng các ông đừng có trù trừ, quanh co và đừng có phản bội! – các ông có
vẻ chỉ làm những trò ấy!… Và bây giờ, ông bạn to béo hãy để cho chúng
tôi yên; chúng tôi cần soát lại túi. Phải có một triệu cho 300.000 chiến sĩ
công xã của chúng tôi… tôi có mười phơ-răng!
- Thế thì, ta cứ việc phá những két ra.
- Để họ buộc bọn ta vào tội ăn cướp, ăn trộm!
Và những tiếng kêu khiếp sợ, một hành động do dự, một nỗi kinh hãi
của kẻ nghèo, bàn tay run rẩy, những bàn tay đen sạm cho đến nay chỉ sờ
vào tiền lương lao động, những buổi chiều phát lương và bây giờ không
muốn sờ vào hàng đống giấy bạc, hàng núi vàng niêm phong!
- Nhưng phải trả lương cho dân vệ, duy trì số lương ba mươi tư cho
họ! Vợ con họ sẽ nói thế nào? Nếu các bà nội trợ chống lại chúng ta, phong
trào sẽ hỏng. Cách mạng nguy mất.
- Đúng đấy!
- Và cái điều tai hại hơn, cái điều đáng sợ hơn, là sẽ có những kẻ vô kỷ
luật, kéo nhau từng đoàn đi cướp số bánh mì cần thiết, và cướp rượu vang