Hỡi kèn! Hãy vang lên trong gió! Hỡi trống hãy rung lên nơi đồng
ruộng!
Hãy ôm hôn tôi, người đồng chí, cũng tóc hoa râm như tôi, và em nữa,
chú nhỏ đang chơi bi đàng sau rào chướng ngại, hãy tới đây để ta hôn em!
Ngày 17 tháng ba đã cứu sống em đấy, hỡi em! Có thể như chúng ta,
em lớn lên trong sương mù, lặn lội trong bùn, lăn mình trong máu, chết vì
nhục, chịu niềm đau đớn khôn tả của những kẻ bị chà đạp!
Thế là hết!
Chúng ta đã đổ máu và nước mắt vì em. Em sẽ hưởng gia tài của
chúng ta.
Hỡi đứa con của những kẻ tuyệt vọng, em sẽ là một người tự do!”
Tôi sung sướng vì tiền bạc của tôi! Qua vai tôi, một vài chiến sĩ công
xã vừa cố đọc, vừa nói với nhau ra vẻ thông thạo:
- Thằng cha Vanh-trax ấy, kể cũng sắc đấy! Phải không, bạn công dân?
Tôi cảm thấy say sưa vô cùng, khi lẩn mình trong đám đông đang ném
vào tai tôi tất cả những điều họ nghĩ về tôi.
Sự dè dặt của tôi, mỗi khi người ta đập vào tờ báo và nói: “Có nện vào
đó không! xem nào?” thậm chí khiến cho những người nhiệt tình, họ cho
tôi là thiếu sốt sắng, họ bĩu môi giận dữ và kích ngầm tôi nữa – làm tôi gẫy
sườn, nhưng lại bổ khuyết trái tim tôi.
Tôi tưởng như nó không thuộc về tôi nữa, cái trái tim đã xây xước vì
bao vết thương thảm bại và bây giờ chính là linh hồn quần chúng tràn ngập
và làm căng lồng ngực của tôi.
Ôi chao! Cái chết hãy cướp tôi đi, một viên đạn hãy giết tôi đi giữa
cơn nảy nở của hồi sinh này!
Tôi sẽ chết giữa cuộc trả thù… và ai biết ngày mai cuộc chiến đấu sẽ
xoay sở tôi ra thế nào!
Xưa kia cảnh tối tăm, đã che lấp những nhược điểm của kẻ vô danh;
bây giờ nhân dân sẽ nhìn tôi qua những dòng chữ như những mạch tư