Sap-xan
vào tường. Biết đâu anh ta lại chẳng cũng coi thường như vậy
đối với tính mạng con người!
Anh ôm hôn tôi lúc tôi đến.
- May mà Vay-ăng sắp tới, cậu ạ, anh nói với tôi, mình ngán lắm rồi!
Làm thượng thư kể cũng phiền nhiễu!… Cậu không làm thượng thư, ở đâu
à?
- A ha! không đâu!
Tôi sắp sửa đi thì giữa hai cánh cửa vừa mở ra, tôi thấy thò vào cái
đầu của gã ở báo Fi-ga-rô, Ri-sơ-bua, hắn làm thư ký quản trị, hồi tôi viết
ký sự, và mỗi khi ghi đủ con số vào sổ rồi hắn lại xây dựng đề án tiểu
thuyết mà hắn mong một ngày kia sẽ bán được ba xu một dòng.
Hắn do Vi-lơ-met-xăng cử tới để yêu cầu người ta xét lại quyết định
đình chỉ tờ báo.
Tôi chẳng có quyền hành to như vậy, cậu ơi!
Cái lực lượng vô danh đã chiếm lĩnh Pa-ri đang thảo ra những tuyên
bố và sắc lệnh không tuân theo ông Vanh-trax, nhà báo, và là người tán
thành việc cho ăn nói thả sức. Cố nhiên tôi chủ trương là ngay giữa tiếng
om sòm của đại bác và ngay giữa kỳ nổi loạn, phải cho phép máy in chạy
thả sức trên giấy, và tôi muốn rằng tờ Fi-ga-rô trước đã để cho tôi được tự
do một thời gian lâu, nay cũng được tự do.
Nhưng anh thợ giặt đã đứng dậy.
Tự do cho tờ Fi-ga-rô à? Thôi đi! Nó xưa kia chỉ chế giễu và bôi nhọ
những người xã hội và những người cộng hòa, trong lúc họ không tự bảo vệ
được. Bao giờ nó cũng đã đồng tình với bọn chó săn và bọn giết người,
đồng tình với việc bắt bớ và đè bẹp những người hiện đang làm cách mạng.
Anh chàng người Be-lơ-vin càng hăng lên và nổi giận:
- Đây này! Tôi nhớ có hôm Manha viết rằng muốn được yên ổn, thì
phải chọn trong bọn khuấy rối lấy năm chục tên thợ hoặc quân du đãng và
tống đi đầy ở Cayen… Nhưng hôm nay, nếu tôi cũng nghĩ như thế, nếu tôi