- Tôi thì tôi bênh vực bất cứ quyền tự trị nào của khu phố, của đường
phố, của các nhà…
- Thế còn hầm rượu?
- A ha, cái đó!…
Tôi tò mò muốn xem anh làm nhiệm vụ như thế nào và tôi tới phố
Xanh Đô-mi-nic.
- Ông hỏi Cụ Lớn à? một tay môn lại đeo dây bạc thấy tôi đi vơ vẩn
trong hành lang liền hỏi tôi.
Cụ Lớn! Hắn định giễu tôi chăng?
Tuy nhiên tôi cũng nghiêng mình làm điệu nhân vật quan trọng.
Hắn đi trước tôi lên cầu thang.
Có mùi thuốc lá, những tiếng kêu.
- Tôi đã nói là không bao giờ tôi chơi tay tư cả! Như vậy, tôi sẽ là
thằng khổ sai của một ông nào đó mà tôi là canh ty à? Không, không!… Ai
chơi của người nấy: tự trị!…
Tiếng bi chạm nhau.
- Phải tay kia canh ty với anh, thì đã trúng rồi!
- Phải, và tôi sẽ phải ơn anh ta! Tình cảm mà, phải không? Tôi ưng tự
trị hơn, cậu cả ơi!
- Hơn nữa, còn đâu là lãi?… Lãi của Tư bản! Tôi vừa nói vừa bước
vào.
Người ta vỗ vào bụng tôi, và rót rượu rum vào những chiếc cốc nhỏ.
- Chắc các anh phải yêu anh chàng kia, vì hắn sặc mùi đế giày.
- Các anh thì ưng tu lọ mực hả? chàng nghiện mực!… Mà anh đến đây
làm gì? Để tống cổ bọn tôi ra cửa, phải không?
Anh tợp một ngụm nữa rồi nói.
- Tớ cóc cần! Dù thế nào cũng là một anh thợ giầy vào đảng đầu tiên,
như một giáo sư Xooc-bon, và toàn bộ quân hầu, đầy tớ, văn phòng hay cần