nước da vàng võ, dáng đi bệ vệ, mà tôi đã thấy trở nên xanh xao trên đống
sách cũ, và lục tìm trong các thư viện những quy luật của của cải, lý do của
sự bần cùng.
Anh ta còn biết nhiều hơn họ, biết nhiều hơn tôi! Trong những tờ giấy
nhầu bẩn mà anh đưa cho tôi kia, có cả một chương trình giáo dục mà về
tính đúng đắn, nó đánh đổ những giáo điều của những Viện hàn lâm và
những Đại hội đồng.
Rui-ê đưa mắt theo dõi tôi.
- Anh đã đọc cái đoạn tôi đề nghị cho trẻ có rượu uống từ mười lăm
tuổi chưa. Thế thì, anh bạn, anh có muốn tôi nói rõ thêm không?… Sở dĩ
tôi có được một vài ý kiến và xếp đặt nó thành hàng hẳn hoi, đó là vì bao
giờ tôi cũng đã kiếm đủ để nốc chai lít và làm chén cà-phê pha rượu! Người
ta bảo tôi làm “cay” mũi như vậy là sai ư? Nhưng mẹ kiếp! Chính khi nào
cái mũi này cay thì tư tưởng tôi mới dồi dào, chính khi nào con mắt tôi
bừng lên một chút thì tôi mới nhìn sáng suốt hơn lúc nào hết!… Anh bạn
trẻ ạ, anh hãy tin rằng không phải vì đạo đức mà người ta khuyên kẻ nghèo
đừng uống rượu; chính vì người ta sợ cái đó làm óc họ phần nào bị rối loạn,
cơ bắp họ thêm mỡ màng, và con tim họ được hâm nóng! Anh có hài lòng
về cái tôi đã làm đó không? Có à… Thế thì tôi đã viết cái đó trong những
cơn say toát mồ hôi đấy!