Cuối cùng, bọn tôi đã tìm ra!
Chính là ở trụ sở cũ của Ủy ban địa phương, người ta đã thắp đèn, và
chúng tôi sẽ họp.
Người ta tìm chỗ, người ta tìm bạn, người ta tìm thái độ và giọng nói.
Tiếng nói ở đây chẳng vang như trong các phòng khiêu vũ xây dựng
cho tiếng trống cái hoặc cho tiếng lên giọng cắn nhau - ở đây không hợp
với âm hưởng của những cơn bão táp hùng biện.
Người nói sẽ chẳng có bục cao của diễn đàn để từ trên đó ném xuống
cử chỉ và ánh mắt.
Ở nơi giảng đường xây thành bậc này, ai nấy sẽ đứng ở chỗ ghế mình
mà nói, trong vòng bán nguyệt của góc mình. Dứt khoát cái kiểu nói khoa
trương không cất cánh được!
Cần có những sự kiện, chứ không phải những lời vấn! – cần cái cối đá
hùng biện để nghiền hạt, chứ không phải chiếc cối xay gió quay bằng đại
ngôn!
Khi mọi người đã tựa chỗ, khi Công xã đã yên vị, bỗng im phăng
phắc.
Nhưng thình lình tôi bị xé tai. Một người ngồi đàng sau tôi vừa đứng
dậy, rồi như một người đánh dương cầm Đức, rung mớ tóc dài bẹt làm
nhờn cả cổ áo rơ-đanh-gốt, đảo cặp mắt sắp chết đàng sau đôi kính, anh ta
lên tiếng hùng hổ phản kháng những điều mà một người nào đó vừa phát
biểu.
Cái người nào đó, có lẽ là tôi, chỉ là tôi đã hỏi xem những người được
bầu của Pa-ri đồng thời lại là nghị sĩ của Véc-xây sẽ thu xếp làm ăn ra thế
nào.
Thì cũng phải biết thế nào để mà xử sự chứ?
Cái ông có mớ tóc xòa lá liễu đó đã tuyên bố rằng, trước những lời
yêu sách theo cái giọng ấy, ông ta rút lui. Rồi ông ném áo choàng lên tay,
và ông sập cửa đi ra!