Hắn bị bơ vơ và đi vơ vẩn, không quyền hành và không uy tín, trong
cái thế giới chưa có một chương trình, cũng như một kế hoạch – và nó
không muốn có thủ lĩnh!
Còn hắn, tay kỳ cựu của cách mạng cổ điển, nhân vật anh hùng của
truyền thuyết về tù ngục, vì đã chịu khổ nhục nên muốn cũng được danh
giá, và tự cho mình có quyền được đặt lên hai tấc bệ, thế mà bây giờ hắn lại
ở sát đất kia kìa, và người ta chẳng nhìn đến hắn, có khi người ta lại ít nghe
hắn hơn là nghe bác thợ nhuộm Clê-măng lê đôi guốc gỗ từ Vô-gi-ra tới.
Tôi bỗng cảm thấy một niềm thương hại kính cẩn trước mối phiền
muộn mà hắn đã không giấu nổi ấy. Người ta đau lòng khi thấy hắn cố đi
những bước gấp đôi để theo kịp bước nhanh của các chiến sĩ công xã: niềm
tin của hắn hết hơi và rớm máu, để đuổi kịp Công xã tiến lên.
Sự cố gắng ấy là cả một sự thổ lộ, một lời sám hối, một thú nhận câm
lặng và dũng cảm của ba mươi năm bất công đối với những người mà hắn
buộc tội là bọn phá đám, thậm chí bọn phản bội, vì họ đi nhanh hơn ủy ban
những người kỳ cựu đảng Môngtanhờ của hắn.
Từ trái tim hắn cho đến nay rắn lại vì kỷ luật, bỗng trào ra những dòng
nước mắt thật sự, mà hắn đã kìm lại nhưng nó vẫn chảy ra đề làm mờ ánh
mắt của hắn và làm khàn giọng hắn khi hắn cảm ơn tôi vì đã giải thích cho
hắn với niềm kính trọng mà một người trẻ phải có đối với một người đi
trước mà mình vô tình đã làm tổn thương… và làm cho phải khóc.
Kinh khủng thật, bọn bè phái! Lính mới bay lính cũ, giáo phái nền
Quốc ước hay bọn dân-xã của Nhà thờ.
Vécmôren: một linh mục đã để ria mép, một cựu đội viên hát lễ đã xé
chiếc váy đỏ một ngày nổi giận - có một mảnh váy ấy trong lá cờ của anh
ta.
Cử chỉ của anh vẫn giữ hồi âm của những buổi bầu lễ mi-xa, và điệu
trẻ trung của anh càng làm tăng thêm vẻ giống đó.
Quả vậy, đằng sau những đám rước tỉnh lẻ, người ta thường thấy
những chàng trai lớn mau như thế, với một cái đầu xinh xinh, tròn và dịu