Tôi đồng tình với Vecmôren, chửi rủa bọn đồng lõa của Cavainhắc
trong cuộc tàn sát tháng Sáu, mạt sát cái bụng phệ của Lơđruy, cái bộ mặt
đê tiện của Favrơ, chiếc kính lúp của Gacniê-Pagie, bộ râu tiên tri của
Pelơtăng… nhưng, phạm thượng hơn anh, tôi nhổ vào chiếc áo gilê của
Mácximiliêng, và rạch như rạch tai con ngựa thải, khuyết áo của bộ đồ
xanh hoa mua trên cái bó hoa tam tài vào ngày lễ Đấng tối cao.
Có thể nói có lẽ chính vì vậy mà Vecmôren. không nói ra hoặc vô tình,
bênh vực kẻ đã giết Hêbe và Đăng-tông!… bởi vì những kẻ trút áo thày tu
thường chỉ thay đổi tôn giáo và ngay trong khuôn khổ của tà giáo, họ vẫn
mang trong người những hồi ức về tôn giáo! Lòng tin hoặc lòng căm thù
của họ chỉ thay đổi chỗ; nếu cần, họ sẽ cũng như những Jêduýt - những ông
thầy đầu tiên của họ - đi theo những con đường nham hiểm để tới đích mà
họ đã thề phải đạt tới.
Đáng lẽ Vecmôren sinh vào một thời kỳ Chín-mươi-ba thì phải. Anh
sẽ có thể là một Xixtơ-Kanh
của một giáo khu xã hội. Về căn bản, anh ta
mơ ước chế độ độc tài, cái anh chàng gày gò ấy đã đến quá muộn hoặc quá
sớm Trong một thế giới quá ươn hèn!
Đôi khi anh lại nổi lên một cơn oán hờn.
Đối với những ai đã tin ở trời, thì trái đất đối với họ quá nhỏ; rồi
những kẻ đào ngũ giảng đàn vì họ không đánh được ai hoặc không bị ai
đánh trên bậc thềm của một tòa Vaticăng ngoại ô nào đó, giữa thanh thiên
bạch nhật, nên họ quay ra gậm nắm tay trong bóng tối! Vì đã nghiền ngẫm
cuộc sống vĩnh cửu, họ ngoắc ngoải đau đớn trong cuộc sống chật hẹp và
khốn nạn.
Mối u sầu gậm nhấm, với sức ngấu nghiến của bệnh ung thư, cái chỗ
mà xưa kia họ tưởng có một linh hồn, và làm cho nôn lợm vì ghê tởm, xộc
lên tận hai lỗ mũi đó vẫn phập phồng trước mùi hương. Thiếu mùi hương
đó, họ phải có mùi thuốc súng… thế mà không khí chỉ chứa chất hôn mê và
hèn nhát! Họ vẫn còn rãy rụa ít lâu; rồi một buổi tối nào đó, họ sẽ nuốt
thuốc độc, để chết như thú vật - nó không có linh hồn!