Đó chính là điều bản thân anh, xưa kia đã làm.
Anh đã tự ban cho mình sáu tháng. Anh đã thử tiêu phí máu nóng của
anh, phân phối bệnh hoạn của anh, lần lượt làm nhà xuất bản, làm người
cung cấp hàng hóa, nhà tiểu thuyết, người thông tin của Khu phố La-tinh,
tung ra một cuốn sách về Buyliê, lập một tạp chí hàng tuần, rồi viết cuốn
tiểu thuyết: Đexpêranza. Anh hoạt động đủ mặt, và chỗ nào cũng thất bại.
Thế là anh mua một liều thuốc độc, anh muốn chết… rồi anh bám vào cuộc
sống, vì đã trút được một chút u sầu khi thở ra nhân ngôn.
Người ta đồn ái tình đã ít nhiều là nguyên nhân của mưu toan đó.
Ái tình, không phải! - Một người đàn bà, có lẽ.
Con người dục vọng kinh khủng ấy, con người làm việc dữ dội ấy,
ngày đêm vật lộn với một nhân vật là bạn chung ổ chung giường của anh!
Cái đầu anh, sinh ra để nhận những vết thương lớn - vết thương ở rào
chướng ngại hoặc bị cắt tiết trên đoạn đầu đài! - cái đầu ấy đôi khi lại bị
cào cấu và nực cười. Một mụ cay nghiệt kìm anh trong móng vuốt của mụ,
đi theo chửi bởi anh, ngay giữa phố.
Chắc trong gia đình anh đã xảy ra những cảnh thảm hại: mụ quản gia
của tay thày tu trần tục ấy giết hại anh bằng những nhát kim châm. Có khi
anh lại ưa cái phép trù yểm ấy, chả là anh vẫn chập chờn mơ tưởng chiếc
đai lưng hành xác, khát khao vị dấm chua - đem lại bằng cán chổi của
người nội trợ thiếu ngọn giáo Gôngôta
!
Anh chưa bao giờ nghe một con suối gợn mình - chưa bao giờ nhìn
một con chim líu lo - mang bầu trời của anh trong mình, anh không bao giờ
ngắm chân trời để dõi theo một áng mây trôi, một ngôi sao vàng, mặt trời
đang lặn.
Không yêu trái đất, anh bực mình thấy tôi cắm chân ở đó, tựa như tôi
mang tới trồng một gốc cây, mỗi lần thấy một đồng cỏ giống một mảnh quê
hương Farâyrôn.
Anh chỉ chấp nhận mặt đất theo kiểu một bàn cờ trên đó có những
thằng điên cần dẫn dắt, những kỵ sĩ cần đánh nhào, những ông vua cần