Như vậy thì tiện lợi thật!
Nhưng tôi có nghĩ đến việc phủi bụi giầy mà đi khi tôi đã nhìn thấy rõ
như ban ngày rằng bọn tôi, chúng tôi sẽ bị đa số bọn Ja-cô-banh đè bẹp hay
không?
Nguy hiểm càng lớn, nhiệm vụ phải ở lại càng thiêng liêng!
Cái tên Ti-ra ấy, tại sao hắn không ở lại theo sự quyết định của những
người đã bầu hắn, để đại diện cho họ và để bênh vực họ?
- Tôi đi theo Chính phủ đây! Các người có định bắt tôi không? hắn
thét lên, với những tia mắt hung dữ dưới đôi kính.
Ấy, không đâu! Người ta sẽ không bắt mày! Mày cũng biết thế đấy,
quân tráo trở! Mày cũng chẳng có can đảm mở mắt nhìn thành Pa-ri sôi sục
nữa. Những người khác có lẽ sẽ từ chức, nhưng họ vẫn tiếp tục sống trên
vỉa hè đã nẩy ra Cách mạng với nguy cơ bị Cách Mạng nuốt trôi!… Thôi,
đi cho may mắn!
Hôm đó còn xảy ra chuyện gì nữa? Chẳng có chuyện gì. Buổi tựu
chức?
Nhưng, lúc tan họp, có người tới gần tôi?
- Lúc nãy, anh đã làm Đơ-lêc-luy-zơ đau lắm. Hắn ngỡ anh ám chỉ
hắn, thậm chí chỉ đích danh nữa, khi anh nói tới những kẻ lưỡng lự giữa Pa-
ri và Véc-xây.
- Thế hắn cáu phải không?
- Không, hắn buồn.
Đúng vậy, mặt hắn chẳng còn hằn vết nhăn của khinh miệt nữa; trong
mắt hắn có nỗi lo lắng, và trên cặp môi xệ của hắn có nỗi buồn phiền!
Hắn bị lạc lõng giữa cái xã hội những người vận áo blu-dơ và những
kẻ bất phục tùng này. Nền cộng hòa của hắn có những đường đi đã vạch
sẵn, những mốc quân sự và cột chỉ đường của nó, có nhịp chiến đấu của nó,
những trạm tuẫn tiết đã quy định.
Người ta đã thay đổi tất cả những cái đó.