XVIII
Danh sách Công xã đã phát ra làm hai mươi mảnh từ hai mươi khu
phố Pa-ri.
Tôi là một trong ba người được bầu ở khu G-rơ-nen.
Là vì xưa, tôi đã làm viên chức nhỏ tại cái lều Thị chính ấy; là vì
người ta đã thấy tôi ở phòng khai sinh, mặt tái đi và nuốt nước mắt, khi đứa
bé sơ sinh được đem tới, bọc trong chiếc áo blu-dơ mà người bố nghèo khổ
đã cởi ra, mình thì run lập cập trong giá rét mùa đông. Tôi biết có những
người đã chết vì thế, và tôi đã đi đưa đám họ.
Mười năm rồi, người ta còn nhớ chuyện đó. Tên tôi, mà một trong
những người cha mặc sơ-mi trần dưới tuyết ấy ném ra, đã được mọi người
nhặt lên và được mọi người bế như đứa bé, trong chiếc áo công nhân.
- Bây giờ cậu hài lòng rồi chứ?
- Ừ hài lòng vì nhân dân đã nghĩ tới mình! Nhưng việc chỉ định đó,
cậu biết không, chính là bản án tử hình.
- Thật đấy à, cậu tin là bọn mình sẽ bỏ mạng ở đấy à?
- Bị chém hay bị bắn, tùy đấy! Nếu bị xử bắn, là số đỏ đấy.
- Hừm!… kể ra cũng thấy lạnh gáy, khi nghĩ mình bị chém cổ!
Anh ta cũng không có vẻ phấn khởi với viễn vọng, anh bạn ấy; có điều
là trong thâm tâm, anh vẫn hy vọng là tôi nói đùa và tôi phỉnh cho anh dạn
với cuộc tàn sát.
Thôi, tôi phải đi nhậm chức.
- Công xã đóng ở đâu, thưa ông?
Lời tôi hỏi vang khắp nơi ở tòa Thị chính. Tôi đi qua những buồng,
trống không, những buồng đầy người, tịnh không ai biết mà bảo tôi.
Tôi gặp những bạn đồng sự, họ không biết gì hơn tôi, mà lại cáu hơn
tôi. Họ kêu là Ủy ban trung ương, có vẻ như giễu họ, bắt họ chờ mỏi chân
trước những cửa đóng kín.