Nhưng đôi mắt thì vẫn tinh anh, còn lanh lợi hơn cả lúc khoẻ mạnh là khác.
Nó cứ bừng bừng thể hiện sức mạnh và nỗi tuyệt vọng của sức sống tinh
thần mạnh mẽ đang bị cái xác vô dụng cầm tù Mỗi khi Jill bước vào, ánh
mắt ấy lại hau háu, lại cuống quýt dõi theo với vẻ cầu xin lộ liễu. Anh cầu
xin gì đây? Làm tình với nàng hay muốn nàng lại giúp anh đi lại, nói cười
như lần trước?
Nàng thường lặng lẽ đứng nhìn anh với bao ngổn ngang ý nghĩ. Một phần
cơ thể, một phần xương thịt của nàng đây, đang chịu đựng nỗi thống khổ
của sự đau đớn và giam hãm. Họ đã từng là một tâm hồn trong hai cơ thể,
nàng sẽ không tiếc gì nếu cứu được anh, và cũng là tự cứu mình.
Nhưng lần này thì nàng thua rồi. Thực sự thua rồi.
Chuông điện thoại lại leo không ngớt, hòm thư lại đầy ắp Vẫn chỉ là những
lời nói, những dòng chữ thăm hỏi, cầu chúc. Nhưng cũng có một giọng nói
khiến nàng rùng mình. "David của em đây. Anh chỉ muốn nhắc lại rằng anh
vẫn bên em và sẵn sàng làm tất cả những gì em muốn".
Hiện ngay lên trong nàng hình ảnh David đẹp trai, cao lớn, hết lòng yêu
nàng bên cạnh người đàn ông tàn tạ, bất lực đang nằm kia. Và người ấy
cũng yêu nàng không kém gì người khoẻ mạnh nọ. Nàng trả lời. "Cám ơn
anh, David. Em vẫn tự nhắc mình là khi cần cứ gọi đến anh mà không phải
ngại ngùng gì".
"Anh có một vài bác sĩ giỏi ở Houston. Toàn cỡ nhất nhì thế giới. Anh lo
được cho họ bay tới chỗ em".
Jill nghẹn lời. Nàng chỉ muốn hét lên rằng chẳng cần ai hết, chỉ cần anh hãy
đến với em, hãy đưa em đi khỏi nơi này.. nhưng Jill cũng biết, dù anh có đề
nghị vậy nàng cũng không thể gật đầu. Bởi nàng đâu bỏ mặc Toby được.
Nàng sẽ mãi mãi bị ràng buộc với anh.
Chừng nào anh còn sống.
***
Bác sỹ Kaplan đã hoàn thành cuộc tổng kiểm tra cho Toby. Khi ông bước ra
ngoài hiên, nơi Jill đang uống cà phê, nàng ngước nhìn ông với vẻ chờ đợi
mà không biết mình đang chờ đợi cái gì.
Ông vụng về với vẻ pha trò cố ý. "Tôi có tin vui và tin không vui cho cô