đây, Jill".
"Hãy nói tin buồn trước".
"Có thể thông báo chính thức với cô, hệ thống thần kinh của Toby hỏng hẳn
rồi, không còn cách nào cứu chữa nổi nữa. Vĩnh viễn Toby không thể đi
đứng, nói cười".
Nàng đăm đăm nhìn ông bác sỹ. "Còn tin ông cho là vui?".
Kaplan cười. Bây giờ thì dễ nói rồi. "Nếu được hưởng một sự chăm sóc chu
đáo, Toby có thể sống tới hai chục năm nữa là ít. Tim còn khoẻ lắm".
Jill mong là mình nghe lầm mặc dù nàng biết bác sỹ Kaplan nói chính xác
như vậy. Hai mươi năm? Tin mừng? Nàng bỗng hình dung mình ngồi ăn
bên cạnh cái xác biết thở, mình ngủ bên cạnh cái túi da người mà bên trong
lủng củng những xương xẩu cùng tim gan phèo phổi. Hơn cả ác mộng, bởi
nàng không có cơ hội tỉnh dậy để cơn ác mộng biến đi. Nàng không thể ly
dị Toby, bởi nàng đã từng là nữ anh hùng khi cứu sống anh và đám đông
từng ngưỡng mộ nàng sẽ thấy mình bị nàng phản bội. Họ không thể chấp
nhận điều đó.
Bây giờ ngày nào David cũng gọi cho nàng, hết lời ca ngợi lòng chung
thuỷ, lòng dũng cảm, sự xả thân vì người khác của nàng. Bây giờ họ đều đã
biết họ vẫn yêu nhau, vẫn muốn sống cùng nhau, như cái lần đầu tiên họ ở
tròng nhau, bên hồ nước ấy.
Chỉ còn một điều chưa ai nói ra: Khi Toby chết...
***