lại nghe như có tiếng máy chiếu phim đang chạy trong đó”.
Dessard lắc mạnh đầu: “Không ai chiếu phim khi tàu đang neo ở cảng. Và
cũng không ai cho phép khoá các cửa ra vào đó cả. Tôi sẽ lưu ý việc này”.
Giá đang rảnh rỗi, hẳn Dessard sẽ tới đó ngay nhưng ông hiện đang ngập
đầu vào công việc, mà việc nào, theo ông, cũng quan trọng hơn nhiều lần
cái phòng chiếu đó, nhất là khi chỉ còn một giờ nữa là Bretagne khởi hành.
Nào là phải đếm số đôla Mỹ mà ông trực tiếp nhận, nào là căn phòng sang
trọng nhất trên tàu bị đặt trùng chỗ tới hai lần, nào quà cưới mà thuyền
trưởng Montaigne đặt làm quà tặng lại bị chuyển nhầm địa chỉ... Không,
chưa phải lúc này, cái phòng chiếu đó.
Nhưng nào người ta có để ông yên. Người gõ cửa và bước vào lần này là
Léon, nhân viên phục vụ trên boong. Thấy vẻ sốt ruột của Dessard, anh ta
nói ngay:”Thưa, có chuyện liên quan đến bà Temple”.
Vẻ phòng bị lập tức xuất hiện trên gương mặt Dessard khi ông ngẩng phắt
lên: ”Chuyện gì?”.
“Tôi đi ngang cửa phòng bà ấy, thấy vang ra mấy giọng đối đáp và cả tiếng
la thét. Nghe như có câu Ông giết tôi. Ông giết tôi rồi...Tôi không dám vào,
nên phải chạy đến báo ngài biết”.
“Giá như ai cũng biết hành xử như anh. Tôi sẽ tìm hiểu ngay để biết không
có sự việc gì đáng tiếc đã xẩy ra. Về làm việc tiếp đi. Cảm ơn anh”.
Cái này thì không thế nấn ná. Ông đội mũ, liếc nhanh qua tấm gương và
vừa dợm chân bước ra thì tiếng chuông điện thoại bỗng đổ dồn, thúc bách.
Ông nhấc máy: “Dessard xin nghe”.
“Claude,” ông nhận ra giọng viên thuyền phó thứ ba. “Hãy cho người tới
phòng chiếu phim, thật nhanh. Máu lênh lắng khắp”.
Cảm giác như bị ai đám mạnh vào bụng, giọng ông nghẹn lại. “Tôi làm
ngay đây”. Cắt cử người xong, ông quay số máy hỏi viên bác sĩ trên tàu, cố
giữ giọng bình thường. “André phải không? Claude đây. Này, sức khoẻ
hành khách nói chung có gì đặc biệt không? À, tôi đang lo có một
người...Không, không phải chuyện say sóng. Người này có thể bị thương,
và có thể nặng đấy. Được, tôi tin ở anh. Cảm ơn anh...”.
Ông đặt máy, bồn chồn đi tới lô phòng của bà Temple. Nhưng lại có một